Thứ Năm, 8 tháng 11, 2007

Ét Bê 72 phiêu lưu ký

Ét Bê 72 phiêu lưu ký

Trẻ Tui 72

Nhờ thằng bạn rành Tử Vi Đẩu Số "click and see" một phát coi thử, nó phán một câu xanh dờn: "Sao bản mệnh của mày nằm ở cung Di. Cho nên đời mày rồi sẽ… phiêu liêu!". "Cái thằng – Trẻ Tui lầm bầm – cứ làm như nó là Đức Chúa Blời, biết hết mọi sự!" Ấy thế mà, nó nói đúng, nói theo ngôn ngữ Thần học thì có lẽ nó được "khải thị" chứ chẳng chơi. Cuộc đời Trẻ Tui cứ phiêu liêu từ nhỏ đến… sồn sồn như bây giờ. Không thoát được "cái số" thì rán vận dụng "cái số" vậy.



Nhớ thời bao cấp, Trẻ Tui đang ở Nha Trang ngon lành, nhưng anh chị sui của nhạc gia Trẻ Tui sợ ở thành phố khi đói không biết moi cái gì mà cầm hơi, bèn chuyển lên Song Mỹ đất đai nhiều, tha hồ trồng khoai để… ăn cơm độn. Cám ơn đời, nhờ chuyển về Song Mỹ mà Trẻ Tui có được cơ hội cùng ăn, cùng làm, cùng… giỡn với một Đức Vít vồ (tất nhiên là saobienians) đang lừng lẫy tiếng tăm hiện nay. Nhưng, ăn cơm độn riết rồi cũng… ngán quá! Nghe đồn có một vùng không thèm trồng lúa mà cứ ăn cơm trắng nuốt nuồn nuột, Trẻ Tui thèm tứa nước bọt, nước dãi lẫn nước miếng. Mon men theo QL 27 đến 25 cây số trên con ngựa sắt hợp chủng quốc (sườn Hàn, vành Nhật, sên Đức, giò dĩa Xing, lốp Bung…), Trẻ Tui đụng phải Đèo Cậu, bèn lách sang phải băng qua đập Nha Trinh (công trình của Cố Villaume), lầm lũi khoảng 6 cây số bụi đường nữa, Trẻ Tui gặp cái xứ mà hồi ở Sao Biển, tụi địa phương hay gọi bằng Rừng Lai, đó là xứ Phước Thiện. Hỏi tụi nó ở đây ngày xưa nhiều cẩm lai lắm hả? Tụi nó trả lời: Hổng phải cẩm lai mà là dầu lai, thứ cây nhiều mủ độc mọc thành bụi. Vậy mà đất đó lại chịu thuốc lá. Một năm dân Phước Thiện trồng thuốc 6 tháng, tính từ người trồng sớm nhất cho đến người thu hoạch muộn nhất. Sau Trung thu đã có lác đác vài người gieo con thuốc, thời gian làm đất gieo con đến khi con thuốc cấy được khoảng 1 thàng rưỡi, thời gian này còn nhàn rỗi, chỉ theo nước, nhổ cỏ và bơm thuốc cho một diện tích nhỏ. Từ khi cấy đến khi thu hoạch xong 3 đợt: lá chân, lá thân, lá ngọn là 2 tháng rưỡi, thời gian này phải ăn nằm trên rẫy vì là cao điểm, cho nên dân Phước Thiện không ăn Tết ở nhà. Sau khi đã thu hoạch xong lá ngọn người ta còn bẻ ngọn để tận dụng lá chồi bán cho dân biển. Loại thuốc chồi có lá nhỏ, sậm màu và nặng khói. Thời gian này tương đối nhàn nhã nhất nên các bố "nhường" cho phụ nữ lo, các bố bận về làng dựng mấy sân volley lên mà… cá độ. Chỉ khác dân ÉT BÊ một chút là các bố độ bằng những ghim thuốc lá chứ không phải độ bằng chuối sứ. Các bố bắt đầu 6 tháng ăn chơi như thế hỏi sao Trẻ Tui không thèm. Sân trung tâm và quy tụ nhiều yêng hùng nhất là sân trước nhà ông xã Học, nói yêng hùng nhưng cũng có không ít "hũ gạo" như trong Sao Biển, và những đường bóng chuyền về "hũ gạo" luôn là những đường bóng vui nhộn nhất. Trẻ Tui cũng chiều chiều ra sân bóng này để ngậm ngùi nhớ về… một thời đã qua! Ăn ké cơm trắng được nửa mùa thuốc lá thì Trẻ Tui thấy có cố mấy cũng không theo nổi dân bản địa vì mình cũng chỉ là thằng làm thuê, Trẻ Tui trở về lại với xứ của Vít Vồ sau khi gom lại được mấy khuôn mặt SB kèm với lời hăm dọa: " Hãy đợi đấy! Có ngày tớ sẽ gọi mấy cậu… tựu trường!"



Lại lang thang lên Bảo Lộc khi nghe nói vùng này đang khá lên nhờ… cây chè! Ông ngoại của Trẻ Tui có vợ kế ở Quảng Lâm, con út của ông ngoại còn nhỏ tuổi hơn thằng em út của Trẻ Tui. Sáng sớm, nhờ ông cậu út chở lên thăm mộ ông ngoại xong về ghé vào quán cà phê, tình cờ gặp Đậu Đèn tức Đậu La Lam. Khổ nỗi, ông cậu ruột cứ gọi Trẻ Tui bằng anh và "dạ, thưa" răm rắp nên Đậu Đèn hỏi: "Ủa, mày ưng con bà Chín (bà ngoại kế của Trẻ Tui) sao tao không biết?" Trời đất, lại thêm một thằng SB cứ tưởng mình thông thiên đạt địa! Xét nghiệm máu, không phải con cháu Adam, Trẻ Tui chết liền. Nhưng khi chia tay, Trẻ Tui vẫn cẩn thận ghi lại địa chỉ gửi thư (hồi đó chưa có điện thoại) kèm với lời dặn: "Khi nào có dịp thì xin phép Mẹ Bề Trên cho đi tựu trường ít bữa nghen!"



Khi đã có miếng cơm trắng ăn rồi thì anh sui của nhạc gia Trẻ Tui lại ngẫu hứng gia phả vì sợ tuổi cổ lai hy đang đến gần. Trẻ Tui lại được biệt phái đi truy tầm tộc Lê Trà Kiệu đang sinh sống tại Hộ Diêm. Một trưởng lão đã từng cùng Cha Lê Văn Nhì viết một quyển gia phả về tộc này là thầy Lê Tứ Linh, lại là bố đẻ của Lê Tứ Giang SB72. Sở dĩ gọi là thầy vì trước khi Ex, cụ đã làm thầy dòng Giuse khá lâu, tên dòng là Augustin. Lê Tứ Giang lại dẫn Trẻ Tui ra đìa tôm tận ngoài Gò Đền để gặp thêm 2 chiến hữu nữa là Nguyễn Hùng Sinh và Nguyễn Châu Hà cũng SB72, hai thằng lại là anh em cô cậu với nhau. Bõ đỡ đầu của Sinh là ông Lê Văn Trúc, em cha Nhì cũng là trưởng lão tộc Lê tại Hộ Diêm. Một công đôi ba chuyện, Trẻ Tui cứ tì tì nhậu cho bằng hết 2 rổ tôm Black Tiger với 1 thùng bia Gold Tiger của hai thằng bạn đãi chiến hữu mà không phải lo lắng gì. Bảo đảm vẫn có gia phả trình lão tiền bối! Nhưng nội công của Trẻ Tui kém quá, về đến Cà Đú là "bứt láp", Tứ Giang phải dìu Trẻ Tui vào toilet của Lê Thanh Trùng. Ô là là, hóa ra cu cậu bán cà phê sáng! Từ đó, hễ mỗi lần đi Nha Trang là Trẻ Tui không quên ghé Cà Đú để được uống cà phê SB (tất nhiên là free).



Dịp lên giáo xứ Thanh Bình mừng ngân khánh linh mục của ông anh cô cậu là cha Hoàng, Trẻ Tui bèn lân la hỏi thăm xứ Bồng Lai mà Việt cận SB72 dời về đó sau 75. Hóa ra, nó chẳng có dáng tiên cảnh như tên gọi. Từ Liên Nghĩa chạy vào 3 cây số đường lầy lội mà chỉ rộng có mét rưỡi, vào rồi mới biết ông Sáu Đàlạt, ba của Việt cận, cũng đi dự lễ ngân khánh ngồi sau Trẻ Tui một bàn. Ông cụ cho biết Việt cận lấy vợ ra ngoài Bắc Hội lập nghiệp lâu rồi. Theo lời hướng dẫn của ông cụ, Trẻ Tui đến tìm Việt cận. Nhà cửa khang trang dọc QL27, cách Phi nôm có 3 cây số. Cu cậu có xe tải, tự lái chở rau thuê từ Đơn Dương đi Sài gòn. Lần hội ngộ đầu tiên sau gần 25 năm, Việt cận tiếp Trẻ Tui trên xe tải vì phải đi chất rau từ dưới Lạc Lâm lên Thạnh Mỹ. Sau này, qua Đậu Đèn, Trẻ Tui được biết Huy Philatô đang ở Hố Nai. Khi diễn tả chỗ ở của Philatô, Việt cận "à" lên một tiếng: "Chỗ đó tao ghé mua phuy hoài!" Thế là Trẻ Tui "biệt phái" Việt cận tìm cách bắt liên lạc với Huy. Sau này, Trẻ Tui cũng tranh thủ đi theo Việt cận một chuyến để tận mục sở thị cu Huy "móc dái" thiên hạ ra răng.



Khi còn ở Sao Biển, Trẻ Tui thân với Cảnh Ken vì hắn kề vần với Trẻ Tui nên ngồi học cũng gần, ăn cơm cùng mâm, giường ngủ kế bên. Sau 75, có biết hắn vào Cẩm Đường và liên lạc thư từ một thời gian nhưng chẳng biết Cẩm Đường nằm chỗ nào trên bản đồ tỉnh Đồng Nai. Rồi cũng có dịp vào Long Khánh dự đám cưới, hỏi thăm thằng cháu vợ về xứ Cẩm Đường, hắn bảo: "Con biết chỗ đó là từ ngã ba Tân Phong đi xuống mười mấy cây số, đến Long Giao rẽ phải khoảng 5 cây số băng rừng cao su nữa là tới, nhưng con chưa đi tới đó bao giờ." Cám ơn Trời vì hắn chưa đến đó lần nào nên cũng tò mò, sau một thoáng lưỡng lự, hắn nói: "Thôi, để con đi với dượng cho vui!" Trẻ Tui mở cờ trong bụng nhưng cũng làm ra vẻ: "Ừ, hai dượng cháu đi cho vui!" Thế là hai dượng cháu thay phiên nhau gò lưng đạp trên hai chục cây số, đường thì khá tốt nhưng nhiều cái dốc đứng sựng muốn "bái" luôn. Trẻ Tui trình diện Cảnh ken trong tình trạng mồ hôi mẹ cõng mồ hôi con, và cũng nhờ vậy mà cu cậu tự nguyện lấy xe máy kéo con ngựa sắt của hai dượng cháu Trẻ Tui về lại Long Khánh. Thằng cháu cảm động: "Bạn dượng tốt quá há! Hăm mấy năm mới gặp lại mà nhiệt tình, vồn vã quá xá cỡ." Trẻ Tui được dịp trề môi lên mặt: "Chuyện, ÉT BÊ mà lị!" Trẻ Tui cho Cảnh ken địa chỉ của Huy Philatô để hai thằng tiện liên lạc vì hai thằng đều ở Đồng Nai.



Rồi Việt Cận cũng rảnh được mấy ngày, đổ đèo xuống nhà Trẻ Tui rủ đi Nha Trang thăm mấy thằng bạn cũ. Dọc đường ghé vô Hòa Yên, nhà Định mập. Định mập đã xuống đìa tôm dưới Thủy Triều, vợ Định mập nói khoảng nửa buổi sẽ về lấy thực phẩm. Trẻ Tui đã quá thân thuộc vơi gia đình Định mập nên cứ nằm dài trên sofa đọc báo. Việt cận lần đầu tiên đến nhà bạn sau một phần tư thế kỷ nên cứ sốt ruột đi ra đi vô. Việt cận đang đứng chống tay ở cửa ngó ra thì Định mập về, Việt ngoái lại hỏi Trẻ Tui: Ai kia mậy? Trẻ Tui nhìn ra đã biết Định mập nhưng cứ tỉnh bơ: "Chắc là anh vợ Định mập!" Định mập ra sau rửa tay rồi lên tiếp Trẻ Tui. Trẻ Tui nói trước với vợ Định mập là đi với ông anh vợ nên chắc Định mập cũng nghe vợ nói lại như thế. Hai thằng cứ lịch sự hỏi thăm nhau một cách xã giao, giữ kẽ. Chừng Trẻ Tui không nhịn được mới bật cười: "Tụi mày không nhận ra nhau sao? Đây là Định mập, còn đây là Việt cận." Hai thằng hầu như bật ra cùng một lúc: "Ủa, Viêt cận. Sao mày không cận? Định mập, sao mày không mập?" Sau bao nhiêu thăng trầm, Việt cận đã bỏ cặp kính vướng víu và lái xe tải ban đêm tinh như bất cứ thằng tài lão luyện nào. Còn Định mập cũng không còn dáng dấp "bụ bẫm" như ngày xưa, thay vào đó là vẻ rắn rỏi, mình dây đen nhẻm.



Chuyến đó ra Nha Trang sẵn liên hệ với Phari Dương biểu móc nối lại với mấy thằng trên Thành gồm: Chí, Phần (Cây Vông), Sơn, Kỉnh (Hà Dừa). Hóa ra Kỉnh đã dời xuống ở đường Cửu Long, cách nhà Phùng Bá Lộc có chưa đầy trăm thước. Mà đi tìm Kỉnh bà già cũng nhiêu khê, nó có mấy khi ở nhà đâu, thường trực trên lò đường gần cây Dầu đôi. Lên nhà Chí Maisen thì nó đi nhậu không có nhà. Cô vợ nhỏ hơn đồng chí nhà ta một giáp đang ngồi may bên cửa sổ. Trẻ Tui mới ở ngoài nắng vô ba chớp ba nháng: "Có Ba ở nhà không con?" Dzậy mà cô nàng cũng trả lời tỉnh bơ: "Dạ không, "ảnh" đi nhậu… cả ngày!" Phần thầy Rùa kéo tôi lại: "Chị Tám đó! Con ổng là con trai còn nhỏ xíu hà!" (té ra Thầy rùa bà con với đồng chí Maisen, gọi đồng chí là Anh Tám). Phần còn kể tôi nghe chuyện Tám Chí nhà ta nhậu say lủi vô xe máy cày của thầy Phần. Không hại ai lại nhè anh em mà hại, Tám Chí nhà ta cũng không thua Chí Phèo là mấy, còn hơn là hơn cái khoản vợ đẹp và trẻ thôi. Xong phần Tám Chí, lại phóng lên Thanh Minh tìm Sơn Bìm bịp. Thầy rùa dẫn cả bọn đến trước một Nhà Hộ sinh tư khá bề thế, Định mập sớn sác hỏi: "Có lộn không mậy?" Trẻ Tui lóng ngóng: "Chuyện riêng mày để sau đi, dẫn tụi tao đi tìm Bìm bịp cái đã!" Thắng bạch phiến đế thêm: "Filatov ngâm rượu còn bổ hơn Bìm bịp nữa." Thầy rùa: "Thì nhà Bìm bịp đây nè!" Đám Trẻ Tui bấy giờ mới ngã ngửa. Sơn đi lên trại heo chưa về, nhưng vợ Sơn tiếp đón cũng chu đáo. Chừng Sơn về, nghe nó tiết lộ: "Tao đỡ đẻ cho heo, bả đỡ đẻ cho người, việc ai nấy làm, không ai phụ ai đựợc." Định mập hoài nghi: "Lỡ gặp ca "sumo" thì vợ mày bế lên bàn sinh sao nổi, chẳng lẽ mày đứng ngó." Bìm bịp đỏ mặt tía tai chẳng trả lời được. Đúng là dân ÉT BÊ nghịch như quỷ sứ, biểu sao các Đấng hồi đó hổng nổi khùng hoài.



Trẻ Tui còn lặn lội tìm thêm được Tuân (ông bầu) qua một vài lời kể của Giuđa và Phari. Dạo đó, Tứ Giang chưa đi Mỹ, hai thằng vô nhà nó hồi nó còn ở Trại cá thấy một bàn thờ ông địa chềnh ềnh một góc salon, nó đang nhập tich đề để đi nạp cho nhà cái, còn vợ nó đi ghi phơi đề. Tứ Giang và Trẻ Tui nhắc nó mỗi ngày đọc một kinh Kính Mừng vì dù sao bọn mình cũng là con cái Đức Mẹ mặc dù đang chịu cảnh trầm luân. Nó cũng hứa và tâm sự hoàn cảnh khá trớ trêu! Năm 2001 có đi tìm nó để họp lớp thì nó đã chuyển nghề chạy xe ôm và dời vô ở cư xá Cam Ranh.



Ngày 2 tháng 4 năm 2000, Trẻ Tui kêu gọi mấy thằng 72 làm nháp một cái meeting đặng 8 tháng 9 làm thiệt cho ngon lành. Bữa đó, có Sinh và Hà ở Hộ Diêm tháp tùng Trẻ Tui ra Nha trang, ghé Hoà Yên pick up Định mập. Ra Nha trang hú Phần, Sơn, Chí xuống tập trung tại nhà Phari Dương, đám Nha Trang gồm Minh, Dung, Lộc, Dương đã present. Cả bọn kéo xuống Cung Ứng Tàu Biển ngồi, có mấy em tiếp thị Heineken "ngọt" quá! Ừ, thì Heineken. Nửa chừng, hổng biết thằng nào ngẫu hứng hỏi: "Lớp mình có mấy đứa sinh 59?" Điểm mặt cũng khá bộn: Minh, Định, Lộc, Sơn, Phần, Chí… Báo hại Trẻ Tui đang ngẫu hứng với một em Heineken bèn biến tấu: "Tụi nó học trễ đó em. Chớ anh mới sinh 75 hà, lớn hơn em 5 tuổi chớ mấy!" Em tin hay không chỉ có trời đất biết, có điều em đang cười lỏn lẻn thì một thằng ngốc tử ngơ ngáo hỏi: "Ê, 59 là con gì mậy?" (ý hỏi tuổi con gì). Định mập bắt trúng đài: "59 là con bướm. 19, 59, 99". Tổ trác! Em Heineken quay lại Trẻ Tui… vẫn lỏn lẻn: "Dzậy 75 là con gì anh?" Thánh nhân chỉ đãi kẻ khù khờ cũng như Đức Mẹ không bao giờ phù hộ cho mấy thằng "xé rào". Chợt thấy cảm thông cho Lý Hân 68 hồi đó cũng "xé rào" đụng phải em Lan ghẻ ruồi ở gần trường Trinh Vương.



Thế là, đám 72 của Trẻ Tui đã đầy đủ kinh nghiệm mau sướng (xương máu) để bước vào cuộc hội ngộ đầu tiên tổ chức tại Hộ Diêm. Có mời các bác lớp trên cùng tham dự. Có cha Sùng và cha Láng cùng "toạ sơn quan hổ đấu". Có mấy sơ Ex cùng giao lưu, song ca rôm rả… Năm sau thì về Nha Trang và từ đó hàng năm lớp 72 đều có mặt tại nhà mẹ trong ngày Bổn Mạng!



Trẻ Tui 72

1 nhận xét:

Hưng nói...

ha ha ha, bay gio moi co dip doc. Hay , hay!
Hay lam Tre Tui oi, viet nua cho anh em doc voi nhe