Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

Suy niem thu bay

Mạn phép gửi thêm bài cuối cùng. Sau đó, ai cần thì cứ email cho tớ: lehongbao@gmail.com Tớ sẽ gửi nguyên năm luôn.
Bảo


thứ bảy cn i mùa vọng    Mt. 9, 35-10,1.6-8

"Thấy đoàn lũ dân chúng,

 Ngài xót thương họ"

      

       Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Nước Trời và chữa hết các bệnh họan tật nguyền.

       Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh họan tật nguyền.

       Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

     * Tv. 146, 3

 

Chính Người chữa

những kẻ dập nát tâm can,

và băng bó vết thương của lòng họ.

 

     * Tv. 146, 6

Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung,

Người đè bẹp

Đứa ác nhân xuống tận đất.

 

     * Kh. 22, 12

Chúa nói :

"Đây Ta đến ngay,

và mang theo phần thưởng,

để ban cho mỗi người

tùy công việc họ làm. "

 

Bao năm rồi hồn tôi mơ ước

Gặp được Người hẹn ước năm xưa

Cầu xin mãi bao giờ mới được

Mộng ước năm xưa thuở nào vừa

 

Một lần Người xuống giữa dương gian

Bước chân đi vang khắp nẻo đường

Tay xoa dịu nỗi đau nhân thế

Lòng rung lên tiếng nhạc yêu thương

 

Thuở bé tôi từng theo chân Người

Với ước mơ đồng hành đồng dạng

Một ngày nao nhịp tim năm tháng

Cảnh người tân khổ, lệ tràn mi

 

Hãy tìm kiếm Chúa khi còn gặp

Hãy kêu xin Người lúc ngay bên

Ngày mai kia chân đi cùng khắp

Nợ trần gian mờ khuất nẻo đường

 

Ôi lạy Chúa ! Hồn con khô cứng

Phơi khô tim ích kỷ còn tươi

Lo thân mình danh son nhạt mất

Bóng hình con xa khác hình Người !

 

Một lần nữa, Chúa ơi, xin đến nhé

Cho con tìm hình bóng ngày xưa

Lòng nát tan khi không còn  thơ bé

Lối đi hoang - con mãi xin chừa...


Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Thu sau

THỨ SÁU CN I MÙA VỌNG     Mt. 9, 27-31

"Hai người mù được chữa lành"

     

Đôi mắt niềm tin tôi chợt tối

Khi rong chơi một thoáng đam mê

Ngày lại ngày vùi sâu trong vũng tội

Tình yêu nhân thế mãi ê chề

 

Tôi mù trong kiêu căng ích kỷ

Tôi mù trong tính toán so đo

Tôi mù trong háo danh tự ái

Tôi mù trong lạc thú rình mò

 

Lạy Ngài ! Xin cho con được sáng

Thấy rõ tình Chúa vẫn tuôn tràn

Mãi mãi theo con từng ngày tháng

Đường về xin cất tiếng ca vang

 

Lạy Ngài ! Xin cho con nhìn thấy

Chúa đang hiện diện bên kẻ nghèo

Cái đẹp cái hay trong người khác

Con đường bác ái xin bước theo

 

Con sẽ kêu và kêu lên mãi

Cho tới khi Chúa nhận lời con

Như hai người mù xưa theo Chúa

Minh chứng niềm tin mãi sắt son

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

suy niem thu nam

THỨ NĂM CN I MÙA VỌNG   Mt. 7, 21. 24-27

"Ai thực hiện ý Chúa Cha

 sẽ vào nước Trời"

      

Không phải cứ kêu lên : Lạy Chúa

Là bảo đảm muôn ơn trên trời

Không phải cứ xưng mình có đạo

Thì mai sau hạnh phúc sẽ  lên ngôi

 

Chỉ những ai thực thi  Lời Chúa

Là người khôn xây đắp đời mình

Trên Đá Tảng là Lời Hằng Sống

Sẽ vững vàng trước bão táp trần gian

 

Ngôi nhà niềm tin Ki-tô hữu

Không ngả nghiêng trước sóng đau thương

Không lao đao dưới mưa khổ nhục

Không suy suyển bởi gió gạt lường

 

Danh vọng hão huyền như gió xoáy

Vinh quang như những trận mưa sa

Bạc tiền cuốn ta như nước lũ

Còn lại gì, khi đời chỉ phù hoa?

 

Xin cho con biết nương theo Lời Chúa

Sống chứng nhân, bác ái giữa đời

Dù lắm phen gặp đau thương, thử thách

Chọn Chúa là gia nghiệp, Chúa ơi!



Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Thứ Tư



THỨ TƯ CN I MÙA VỌNG     
Mt. 15, 29-37

"Chúa Giêsu chữa nhiều người và hóa bánh ra nhiều"

Chúa đến cho con người được cứu
Kẻ đui nhìn thấy, què bước đi
Người câm bấy giờ lên tiếng nói
Đối diện tình Ngài phải nói chi

Chúa đã xót thương khi dân đói
Thực thi phép lạ bánh hóa nhiều
Nuôi bốn ngàn người theo chân Chúa
Chúa ôi ! Tình chúa thật cao siêu

Ngài không dừng lại nơi cơm bánh
Còn hiến cho ta Máu Thịt Ngài
Của ăn nuôi hồn ta sống mãi
Đừng vì cuộc sống sớm nhạt phai

Tiệc thánh Ngài dành cho ta đó
Sao không đến  nếm thử một lần
Cao lương mỹ vị nơi thế trần
Vẫn chết một ngày – Ích gì chứ !

Hãy đến với Ngài đi, bạn hỡi!
Đấng xót thương tất cả mọi người
Muốn thế nhân đầy ắp Niềm Vui
Ngài không ngại hy sinh mạng sống

Nơi Ngài bạn muôn đời no thỏa
Nơi Ngài bạn sẽ lắng thương đau
Nơi Ngài bạn trào dâng hạnh phúc
Nơi Ngài cuộc sống đẹp muôn màu

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Suy niệm Lời Chúa

Gửi các bạn phần suy niệm Lời Chúa các ngày thường trong năm mình đang hợp tác với LM Nhạc sỹ La Thập Tự làm để giói thiệu đến các bạn trẻ thanh niên Công giáo. Biết đâu có SBC hay MBT nào thích thì sao?
Bảo

THỨ HAI  sau CN I MÙA VỌNG          

Mt. 8, 5-13

"Nhiều người từ phương Đông,

phương Tây sẽ đến trong nước Trời"


"Lạy Chúa, con không đáng

Chúa ngự vào nhà con"

Không phải lời sáo mòn

Nhưng là biển khiêm tốn

 

"Xin Chúa phán một lời

Đầy tớ con lành mạnh"

Một niềm tin đoan chánh

Vươn cao tới cõi trời

 

Niềm tin viên đội trưởng

Nhắc ta nhìn lại mình

Thoát khỏi vòng  hoang tưởng

Bọt bèo kiếp phù sinh

 

Bao năm ta giữ đạo

Nhẹ tênh những  lời kinh

Giáo đường trong hư ảo

Niềm tin mãi lặng thinh

 

Chúa sẽ đến đó anh

Cõi người, ai  tỉnh thức?

Rửa mặt lại lòng tin

Nơi dòng sông thánh đức

 

Chúa sẽ đến đó em

Niềm tin khoe áo mới

Dù em còn tội lỗi!

Chúa vẫn nhận ra em.


THỨ BA sau CN I MÙA VỌNG      

Lc. 10, 21-24

"Cha đã chỉ cho kẻ bé mọn điều mà Cha đã giấu người khôn ngoan"


Xin được là em nhỏ

Nép vào lòng Mẹ Cha

Dù em hay quậy phá

Cũng luôn được thứ tha

 

Em thường hay vòi vĩnh

Đòi, xin đủ thứ điều

Cha vẫn thường quở trách

Dù hết mực thương yêu

 

Cũng có khi Mẹ phạt

Lằn roi lẫn gối quỳ

Quay mặt, em có biết

Nước mắt Mẹ lưng mi?

 

Mãi ngây thơ,  em nhé!

Sà vào lòng Mẹ Cha

Em sẽ nghe thổn thức

Tình yêu thương hải hà

 

Chúa trên trời cũng thế

Luôn dành trọn tình thương

Cho những người bé nhỏ

Chạy đến tìm tựa nương

 

Em không cần trí tuệ

Lý giải lẽ vô thường

Cứ mãi là em bé

Để luôn được yêu thương

 

Một giây bên Chúa nhân lành

Còn hơn trọn kiếp tung hoành nhân gian!



Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

Những Dịp gặp Nhau 11/2009



Gặp nhau tại nhà Cảnh, Cẩm Đuờng, Long Khánh
Cường, Chánh, Việt, Huy, Cảnh, Thanh Hương (MBT Cảnh)
Thoa (MBT của Sinh), Sinh và con gái


From SB72 - TIỂU CHỦNG VIỆN SAO BIỂN - NHA TRANG



Gặp nhau tại nhà Bổ, Bảo Thị, Long Khánh
Bổ, Sinh, Cảnh, Cường, Việt, Chánh , XX, Ba vợ Cường







Gặp nhau tại Sài Gòn
Cường, Định, Bổ, Sinh, Dương, Lễ



Xem Album hình



Anh em SB72 gặp bác Nga, bác Loan Anh tại Từ Dũ
(đi khám thử trước, trước khi dẫn MBT vào BV :)))



Xem Album hình

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Kỷ niệm đang quay về nằm ngổn ngang

" Mây ngàn... gió núi đọng trên mi..."

Đã là tháng 11.

Từng góc sân đỏ ửng như má đào của cô thôn nữ đương xuân. Ngày mùa về rồi...từng hạt cà phê chín đỏ trải dài dưới ánh nắng đang dần gay gắt...

Vẫn cái mùi ấy, mùi khói ngơm ngớp từ đống tro tàn vỏ cà phê được un vén và đốt từ đêm qua...quyện với mùi cỏ, sương sớm tinh khiết...còn cả cái mùi thơm sền sệt của nhựa trái cà phê chín tươm khi đã bị xay nghiền ra. Cả những đám gốc rạ sau mùa gặt đang gập mình úp xuống đất ngả nghiêng,tơi tả, mà vẫn nồng xộc lên mùi âm ẩm của hương quê.

Cái mùi của ngày mùa chan chứa và ấm áp thế nào ấy, Chẳng thể nào ngủ nướng thêm được nữa khi tất cả đều quyến rũ như thế! Nhà nhà...người người đều khua khua , rộn rộn gọi nhau í..ới, tay chân và cả các động cơ máy móc cũng tranh thủ công việc từ khi gà chưa gọi sáng.

Thật vậy, hồn của ngày mùa quê em thật giản dị chân chất... thế mà em lại yêu quý biết bao! Những năm gần đây vì giá cà-phê thấp quá... không đủ trang trải công tưới, chăm sóc, phân bón, nên dân làng dần dần cũng phá bỏ gần hết loại cây công nghiệp này...sân phơi trống trải hơn , rồi hương vị ngày mùa cũng nhạt nhẽo dần đi...

Xã hội bây giờ đang đi vào đô thị hóa, công nghiệp hoá, công ty.. gì đó HÓA... rồi dần dần đến sự nghiệp hóa , nhân cách hóa, và tình cảm cũng hóa luôn..
Ôi! những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ???
Phải chăng may nhờ rủi chịu.
Phải chăng trong đục cũng đành.

Lúc mới về đây, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn cây cối thâm u chằng chịt, chỉ bước ra phía sau nhà là đã nhìn thấy rừng hoa mưng nở trắng cây , rụng trắng gốc, thơm ngát cả vùng đồi hoang vu...Những cánh hoa Mưng mảnh mai trắng pha phơn phớt hồng , chùm nhụy vươn dài cong cong, cứ thăm thẳm như mi mắt của cô sơn nữ miền cao , lại điểm lấm tấm biêng biếc màu tim tím...thế mới lãng mạng làm sao ấy. Em chẳng biết gọi tên hoa, chỉ biết là một loại hoa của rừng, mà rừng thì hoa nhiều và thơ mộng lắm...không tin cứ thử lạc vào rừng một chuyến xem sao ? Hoa tím bằng lăng, hoa Lan rừng, hoa Sim v..v.

Nhưng hoa Mưng ( ba em bảo tên hoa là Mưng) lại có với em một kỷ niệm mỗi khi tháng 11 về..Chẳng thế mà hôm nay khi đưa tiễn một người quen ra nghĩa trang, cũng là mục đích viếng mộ địa trong tháng 11 ân nghĩa này. Đứng trước mộ của đứa em gái bé bỏng, thông minh xinh xắn ngày nào những ngày xưa tháng cũ cứ trào dâng trong ký ức...

Những ngày đầu gia đình mới lên đây lập nghiệp thật là gian nan, mất mát . Đứa em gái út 2 tuổi dễ thương bi bô cười nói cả ngày, đã làm vơi đi bao mệt nhọc đói khổ của cả nhà khi còn chân ướt chân ráo . Lúc bé mất đi, em chỉ quay quắt khóc vì thương tiếc bé vĩnh viễn không còn nữa. Nhưng năm tháng dần qua , mỗi lần đứng trước mộ bé, nghĩ về ngày bé bệnh mà không có chén cơm, manh áo lành lặn .Chén cháo khoai lang khô nấu với củ mì đặc quánh, dẻo quẹo cứu đói, đã vô tình làm cho Bé khó thở hơn với căn bệnh viêm phế quản ở trong miệt rừng sâu này. Sau một đêm không thở nổi, và cũng không có một thuốc viên thuốc cấp cứu nào, Sáng hôm sau Bé suy hô hấp nặng sau khi vượt hơn 25 km đường rừng để tới được bệnh viện ...( với bây giờ thì căn bệnh viêm phế quản theo mùa thì điều trị cũng là đơn giản )

Bé mất đi giữa cái " đói khổ " không biết bắt đầu từ đâu...và chấm dứt như thế nào??? Bây giờ nghĩ lại lòng càng thấm thía hơn nỗi đau xót dù thời gian đã qua lâu rồi.

Mộ Bé nằm trên ngọn đồi, sau vườn nhà. (Tuy xa mà gần...tuy gần mà xa). Sáng nào cũng vậy, em ra gốc Mưng nhặt hoa thơm rải đầy mộ Bé, chiều lại dọn đi. Cứ thế, ngày nào cũng vậy để lòng nhẹ nhàng hơn và cho quen dần với sự thật. Hoa Mưng dần trở nên thân thiết, quý mến trong lòng em .
Những ngày tháng sau...Làng xóm được quy hoạch dời đi chỗ khác, cây Mưng đâu rồi không còn nữa, và nhiều năm sau này, em không còn được gặp lại cây và hoa ấy. Cánh hoa Mưng lãng mạng đã đi vào kỷ niệm buồn của em mỗi khi tháng 11 trở về.

Trời đó, đất đây! vậy mà đã hơn 30 năm ở miền đất đỏ (miền đông gian lao mà anh dũng) . Nhìn hai mùa mưa nắng, rồi đếm thời gian qua đi trên từng ngọn cao su bạt ngàn xanh thẳm. Ừ nhỉ "cuối đời còn gì nữa đâu, đã tàn mộng mị khát khao!."

Mới hôm nào, để vượt qua những cơn đói ngặt nghèo của 12 miệng ăn nheo nhóc, em và người chị kế cũng lon ton theo chân các bà các chị trong thôn xóm học mót lúa, ngày nào cũng phải dậy thật sớm, nấu những củ khoai mì to đùng đáng ghét được ngâm kỹ với nước từ đêm qua cho khỏi bị ngộ độc. Khi bếp ai lên khói ấm tình thương ..là một ngày mới lại bắt đầu. Để lại là tiếp diễn...bát cơm rau thắm mối tình quê.

Nồi khoai rồi cũng chín, ủ vội vào tàu lá chuối xanh với một ít muối, rót thêm một bình nước lá vối, công kênh trên vai, một đầu thì cơm nước ( à.. khoai, nước), một đầu là bao bị, dây buộc, đệm bạt, trang bị để đựng chiến lợi phẩm sẽ mót được. Hai chị em lên đường từ tờ mờ sương sớm, leo đồi vượt suối như chiến dịch hành quân đêm, vượt qua những con dốc dựng đứng. Có những đêm rừng buồn mưa rả rích từng cơn, thì sáng hôm sau thật thê thảm, dốc trơn như bôi mỡ bò, cỏ lá ướt nhẹp làm mọi người cũng ẩm ướt như cây rừng. Hai tay phải nắm thật chặt những sợi dây rừng mà đu, thì mới mong lên đến đỉnh CanVê. còn những chú sên( vắt ) được dịp ngọ ngoạy thoái mái trên da thịt để hút máu mà không sợ bàn tay nào xua đuổi. Vì là bé nhất đoàn nên em được cho đi giữa, đỡ được nỗi sợ thú rừng vồ phía trước, và ám ảnh ma da lôi phía sau, lôi xuống suối hay dấu vào bụi tre gai góc rậm rạp. Trong người cứ ơn ớn, rợn rợn, nhưng miệng vẫn thầm thì bài hát :" Hôm nay nai vàng uống suối mật ong bên bờ hy vọng lúa đồng thơm bông..."

Vòng vèo mãi một quãng đường rừng mới thấy mặt trời đang lấp ló phía góc trời xa xa. Thấp thoáng là dãy cánh đồng trơ gốc rạ ngã nghiêng sau mùa gặt, rải rác những đống rơm cao ngất ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua. Nhưng đó lại là mục tiêu của đoàn dân du mục của chúng em..
Vừa tới nơi, em chưa kịp định thần, thì lại thêm phần choáng ngợp trước cái mênh mông bao la của trời đất và nương đồng. Các chiến sĩ lớn và kỳ cựu đã dành nhau trãi bạt, ôm rơm vào đập lia lịa. "ơ hay! hai chị em bay còn đứng đó làm thơ à, mau lên họ dành hết rơm bây giờ".tiếng của một chị hàng xóm vang lên. Hai chị em cứ đứng tẩn ngẩn, tần ngần mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, rốt cuộc cũng cầm được tấm bạt chạy hết đống rơm này đến đống rơm khác, đó là những đống rơm mà gia chủ đã gặt và thu hết hạt rồi, chúng em chỉ mong chờ những hạt ngọc của trời cơ may sót lại trên cọng rơm khô mà thôi. Rơm bị đập tung tóe. mới đầu em cũng thật là thích, rơm rạ bay tứ lung tung...(sợi vương vào tóc, sợi cài lên mây). Ban đầu thì còn đứng lấy cây đập..nhưng từ từ thì rụi xuống ngồi mà nhịp nhịp như đếm. Ui chao, mệt quá và lạ nữa, mình cũng dùng hết sức bình sinh để đập cho những hạt lúa còn sót lại trong các cọng rơm phải bật ra tấm bạt trải, nhưng sao mồ hôi văng ra nhiều hơn lúa thì phải? Mọi người sắp đầy bao rồi mà hai chị em thì cứ lưng chừng...góc.
Nhìn qua thấy mái tóc của chị bết đẫm mồ hôi nửa tung tóe lòa xòa trên vai, nửa bối rối muốn tuột khỏi sợi thun cột mong manh. Chị đập rồi rủ rơm lia lịa, cứ hết bó này rồi lại đến bó khác...nhanh như sóc! Em thương chị quá! vì chị có mang chứng bệnh tim hay bị ngất đi bất chừng, mà vẫn phải hy sinh cho đàn em "ăn không no, lo không tới ". Nhớ mái tóc chị mới ngày nào đen nhánh dài mượt tung tăng theo từng bước chân áo dài trắng học trò...ngây thơ và duyên dáng. Ngày ấy nhiều lần chị muốn cắt ngắn, nhưng Mẹ em vẫn không cho, Mẹ bảo: "tóc đẹp quá mà không biết quý sao!". Lúc ấy, thỉnh thoảng em hay ngồi cùng chị hong tóc bên phên cửa hay bên gốc mận hiên nhà, và hình dung lại theo lời Chị kể ...Ngày xưa Hoàng Thị ... cũng có nhiều anh chàng tan trường cứ theo gót chị mà trêu - " tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh" ..."Xưa tan trường về mái tóc Mỵ dài... nay trên đường này đời như sóng nổi..." Chắc trong lòng Chị vẫn còn chất ngất nhiều kỷ niệm đẹp của thời áo trắng ngắn ngủi.

Rồi trời cũng trưa, nắng thật gắt! mỗi người tìm cho mình một góc riêng để nghỉ ngơi. Những buổi trưa như thế em cứ nhớ mãi...Hai chị em cứ kiếm đống rơm thật to để che cho khuất mọi người, ngã lưng thoải mái với từng cơn gió hiu quạnh buổi trưa, mùi hương rơm rạ ngan ngát, thoảng vào tóc chị nhẹ nhàng vơi vơi đầy đầy theo lời hát khe khẽ...pha với một chút lãng mạng, một chút nuối tiếc: Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng... có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh tựa bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng.Ôi vai kề vai thơm ngát mái đầu...đêm nào nghe giấc mộng trôi mau, gió ơi gởi gió lời tâm niệm...Chị cứ say sưa hát, còn em cứ tựa đầu sát vào tóc Chị đang tung xỏa vì được nghỉ ngơi, lòng mơn man thích thú vì Chị vừa duyên, vừa hát tình cảm, lại còn chịu thương chịu khó nữa. Bởi thế giữa mênh mông đất trời, trong hương gió bao la, những lao nhọc vất vả, đói khổ của hai chị em bỗng nhỏ bé rồi tan dần vào không gian và lắng lại một chút nào đó - Ngọt ngào- Hạnh phúc.

Ngày mùa quê em thật rộn ràng...còn với cả biết bao kỷ niệm đang quay về nằm ngổn ngang!!!

(Nương Tử SB72 viết tặng các anh)
T.H.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

34 Năm Hội Ngộ với Tư Địt

(Trần Thế Huy viết)
 
 Kính các Anh Em cùng các Bạn.
Một Người Anh và một Người Em ở trong TCV Sao Biển; Nhóc nghĩ dù là Lớp nào đi nữa thì cũng là Anh Em một nhà; bởi thế cho nên..sau 34 năm lớp chúng Em vừa tìm gặp lại được một người bạn. Thật không còn niềm vui nào hơn thế nữa...gởi đến các Anh Em cùng chia sẽ...có thể vì vui quá; vì say quá...ngôn từ có thiếu sót, xin được cảm thông, cám ơn.
...Chuyến xe buýt số 10 sáng chủ Nhật hôm nay chật cứng, tưởng rằng đi sớm sẽ có chổ an tọa; thế mà khi lên xe, ngay cả đứng thôi cũng đã khổ lắm rồi!!! gần đến Long Khánh thì Trời bắt đầu đổ mưa, mưa đâu mà dai vậy...rỉ rả lê thê hoài không dứt; móc điện thoại ra, Nhóc gọi cho Bạn: alô đây có phải là nhà Anh té không? đầu dây bên kia vọng lại: không phải không phải_ Nhóc cười vang: ha ha không té thì Bổ vậy, đàng nào cũng lổ mũi ăn trầu mà.
 Vì mới đi lần đầu nên Nhóc không biết đường?_ Bác tài ơi cho Tui xuống ngã ba nghen_ ngã ba gì Chú? Nhóc giã vờ trêu:_ dạ ngã ba bảo râu; Bác tài cười hề hề:_ ở đây chỉ có ngã ba Tân Phong, ngã ba Bảo Định, ngã ba Ông Đồn_ Ồ vậy thì cho Tui xuống ngã ba Bảo Định( cứ chổ nào có tên Bảo là chắc cú; vì nghe đâu sau ba mươi mấy năm trốn lệnh truy nã; tên Bổ đã thay tên đổi họ thành Bảo ).
 Trời vẫn mưa tầm tã...những giọt mưa ướt đẩm đầu tóc lăn dài trên mặt như muốn hòa cùng những giọt nước mắt của ngày gặp gỡ...
 Từ từ rồi Anh Em cũng đến đầy đủ; nhưng đặc biệt lần này có Bác Hữu Hoàng 60( thủ chỉ vùng SG&PC ); Anh Em biết không? khổ lắm Nhóc mới vực được Bác vì Bác cứ nói: Min chẳng biết Người ấy là ai._ không không Bác là Thủ Trưởng thì Bác phải đi để nhận quân chứ...
 Rồi đến Bác Học 63( nghe nói lúc này đang là Trưởng miền đất đỏ miền Đông ); Bác Học đến nhà Lê tú Bổ cùng với Bác Hoàng giữa lúc Trời vẫn mưa to; thật là tội nghiệp Bác ấy...đầu tóc thì ướt nhẹp nhưng cũng vẫn không rũ sạch được những vỏ trấu còn dính trên tóc...than ôi! Chị Học ơi, có đì Ảnh thì cũng vừa vừa thôi chứ, em thấy đầu  Anh lúc này đã ba thứ tóc rồi: đỏ trắng đen, nếu có nàm sao thì em nghĩ chắc chắn là Chị sẽ ca hoài bài ca Giấc ngủ cô đơn:" Nữa đêm nhớ Anh, buồn nghe..."hì hì. Ngoài ra còn có Chánh 72 thường gọi là Chánh đen ở Căn cứ 6; nghĩ cũng lạ thiệt; hồi xưa ở Sao Biển nó đâu có đen mà sao lại gọi là Chánh đen( còn có tên khác là ông Nghĩa ), bởi thế lúc Bác Hoàng hỏi Nhóc là bây giờ nên gọi nó như thế nào cho dễ nhớ, Nhóc bèn hì hì: Chánh Martinô. Rồi có cả Sinh dòi cũng ở Sài Gòn ra góp mặt_ riêng tên Cảnh ken, vì phải đi ra Long Khánh' nhòm ' mấy Cô Dâu; xong việc lại quay về nhà' dòm ' bà xã một cái nên ra hơi muộn hehe.
 Sau khi đã cùng với gia đình bên Ngoại đọc kinh Giỗ cho Nhạc Mẫu của Lê tú Bổ xong; Anh em Sao Biển nhà ta cùng nhau nâng ly chúc mừng con chiên lạc 34 năm nay đã tìm thấy: TƯ ĐỊT( tên cúng cơm ở SB ); chỉ tội nghiệp cho Bác Hoàng 60 và Bác Học 63...vì phe ta không có, nên bị phe 72 ăn hiếp quá trời haha. Để chuộc lỗi Bác Học nhà ta bèn thanh minh thanh nga với Tư Địt: trước kia Anh chua biết Em; Anh có chém đẹp( bán đắt ) khi Em mua trấu, từ này về sau; Anh sẽ xin Cảnh ken một tấm hình của Chú và treo nó ở chổ lấy trấu để cho các Cháu nhà Anh nó xem( hổng biết là xem để chặt đẹp hay là hổng cho thiếu tiền haha ).
 Trời cũng đã sắp lãng đãng bóng hoàng hôn; Bác Hoàng cùng với anh em làm giờ kinh riêng cầu nguyện và đốt nén hương cho Người quá cố.
 Xong_ trước khi chia tay, vợ chồng TƯ ĐỊT trao cho anh em mỗi người một đùm, mở ra bên trong toàn thấy trứng:_ Đây là trứng của nhà em biếu các Anh, các bạn thử cho biết. Bác Hoàng nhà ta tủm tỉm: Cám ơn nhiều nhen...tối nay về chắc Bà nhà mình vui lắm...trên trứng dưới trứng hahaha. Và trưởng miền Học thì hai mắt ngoài mở to nhưng hai mắt trong thì lim dim: Anh cũng thế, cám ơn nhiều nhé...tối nay về chắc Chị mày cũng vui lắm...trên trứng dưới...trấu( lại xỉn quá đớ lưỡi rồi  hì hì ); còn tên Sinh dòi 72: trứng Sài Gòn chắc không ngon bằng trứng TƯ ĐỊT...Em bán thêm cho Anh mấy chục về làm quà cho Bà xã hô hô hô.
 Trước khi chia tay sẳn trên bàn có ly và ca nước không độ; Nhóc bèn rót cho mỗi người một ly và bắt đầu hát vang: ba tư năm giờ ta mới nhậu một lần...  ... Bao nhiêu đây thì đâu có nhằm nhò gì... ...Tất cả cùng cười vang trong tình Mẹ Sao Biển, bye bye vợ chồng Lê tú Bổ; Nhóc vẫn không quên nhắn gởi: mai mốt có đi họp mặt lớp, nhớ cho Bổ đi nghen chứ đừng có nói: đi gì mà đi hoài vậy không chịu ở nhà ấp cho Em...bán hahaha.
 Cám ơn Chúa_ Cảm ơn Mẹ Sao Biển đã cho Anh Em con có ngày hôm nay./.

View  Album Hình Hội Ngộ Với Tư Địt     (Cảnh Ken chụp) 
Play slideshow

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

gặp lại bạn xưa...Tư Địt

Vào 23:48 Ngày 03 tháng 10 năm 2009, Tran the Huy  đã viết:

Các Bạn thân mến.
Năm nào họp mặt lớp mình cũng vậy, Huy đều nhắc nhở là phải tìm cho ra một tay vợt của cặp đôi pingpong còn thất lạc: Bổng Lển...Lển thì có rồi; mà Bổng thì vẫn biệt tăm !!? Hỏi Lển( Lễ ) thì vẫn là cái lắc đầu vô vọng( hai Bạn này hồi xưa ở cùng xứ Vĩnh Cẩm_ thường gọi là Đồng Lác, Camranhbay )...đã không ít lần vì nhớ tới cái nốt ruồi ở khóe mũi của Bổ mà Huy bị cho là dzô dziên...vì cứ thấy người nào có cái nốt ruồi là cứ nhìn chằm chằm như tìm tội phạm có lệnh truy nã...xem có phải là Bổ đó không?
 Tình cờ vài tuần vừa rồi, Huy có về Huyện Nhơn Trạch( tỉnh Đồng Nai ) hỏi thăm hai người Bà con vừa được Chúa gọi về cùng trong một ngày, gặp lại Bà Cô khi xưa cùng ở xứ với Bổ, Bà Cô rất thương Huy và hồi đó không ít lần Bà Cô đã hỏi là có thích Cô Sâm không( Chị ruột của Bổ ) thì Bà Cô sẽ làm mai mối cho...Chị của Bổ hồi trước giải phóng đi tu ở Dòng Bình Cang; bà Cô hỏi kỳ quá phải không các Bạn...Dân Sao Biển hồi xưa ai mà không thích mấy Sr Trinh Vương, Khiết Tâm Bình Cang...nhưng rồi bị lùng bắt đi nghĩa vụ liên tục; Huy phải trốn lên Biên Hòa làm công nhân( không ngờ cũng lại bị bắt và nhốt cứng cho đến nay !!! ) Thế là quên mất cái vụ mai mối của Bà Cô, tiếc quá vừa không được làm chồng Ma Xơ Bình Cang vừa không được bắt tên Tú Bổ gọi bằng anh huhu..hihi. 
Sau khi hỏi dò tin tức của Gdinh Bổ thì Bà Cô bảo là phải tìm gặp cho được một người khi xưa cùng ở xứ với Gdinh Bổ mà Huy phải gọi bằng Dượng. Bà Cô cho hay là hình như Gdinh Bổ đi ra nước ngoài rồi...thất vọng quá các Bạn ơi; nhưng Huy vẫn còn chút hy vọng là mọi việc sẽ khác đi  khi tìm gặp  ông Dượng...sau khi hỏi thăm một vài người về số phone của ô.Dượng, Ô. Dượng cho biết là Gdinh Bổ hiện đang ở Đồng Nai  Mèn đéc ơi vậy là gần nhà Huy với Cảnh ken...Huy bèn nhảy lên vui sướng:" Ô kìa ai như Cô Thắm..."bụng dạ nao nao, tay chân run run Huy ấn từng con số trên bàn phím dt; một giọng oanh vàng thỏ thẻ: Alo, Anh cần bao nhiêu trứng? giật nảy người Huy thắc mắc: trứng gì hả Cô?_trứng của Em, nhưng mà chiều tối mới có._ xin lỗi Cô, Tôi không hỏi trứng mà hỏi thăm Cô đây có phải là nhà của Anh Bổ không?_ Dạ đúng rồi, nhưng nhà Em đi vắng chiều mới về. Để lại số dt cho Mbt của Bổ; Huy đi móc dái và hồi hộp chờ jingle bell... 
 Đã liên lạc được với nhau rồi thì việc bây giờ chỉ còn là ngồi lại với nhau...để làm gì hả Thắng bạch phiến? Sẽ tường thuật với Các Bạn sau...
Mến chào các Bạn trong tình Mẹ Sao Biển. Bye bye.

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

gặp lại bạn xưa...






Alô ! A lô ! Quan Philatô đây...Cảnh gọi số 01214700700 và thử xem thằng Lê tú Bổ nó có nhận ra cậu không nhé !
Thế là tớ gọi và tiếng một thằng cha nào lạ hoắc : Alô ! Bảo đây ! cần bao nhiêu ???
Tớ giật mình : chết mẹ rồi ! không lẽ lộn số qua Bảo râu...À à, xin lỗi nhé, tôi là Cảnh ken hồi trước phỏng giái ở Sao Biển !!!! tức thì một giọng mừng rỡ đặc sệt Phú Yên như Hoài Linh la lên :
- Bổ đây ! Bổ đây ! Cảnh ken ơi ! Cậu đang ở Cẩm Đường hả ! mình ở bên Bảo Thị cách cậu khoảng 20 km chứ mấy. Cái tên Bổ do ông già đặt, làm cho mình vất vả té lên bổ xuống..long đong quá..bởi thế mình đã tự xưng là Bảo cho nó đổi đời
- Vậy à...thế cậu đang làm gì vậy ?
- Tớ đang làm vua ! dưới tay mình khoảng hai, ba ngàn quân..hehe..Đùa tí, tớ đang làm nghề chăn vịt và buôn trứng lộn..tít tít tít...
Đang nói nửa chừng, bỗng dưng mất sóng điện thoại..và sau đó mình nhận được một tin nhắn của Lê tú Bổ :
..Canh oi ! cau co can trung lon khong ? to lam nhieu lam...du cac loai lon...???
hichic hiểu được chết liền các cậu ơi !!!







Tưởng vua chăn vịt uống cũng khá bia rượu ! nào ngờ cũng giống mình : mỗi thằng chỉ uống được một lon là say...




Các cậu thấy Bổ nhà mình trẻ không ? phải công nhậnThắng Bạch phiến siêu thật ! hèn gì bán bạch phiến mấy chục năm mà không bị FBI tóm cổ...Thắng BP dặn mình phải điều tra xem đúng thằng Bổ sinh ngày 02 tháng 5 năm 1960 không ? kẻo sợ thằng nào nó nhận lầm anh em thì khổ ! Mình hỏi và y chang..công nhận bác Thắng hay thiệt



Gặp lại Dũng LỚp trưởng cũ ...và trình diện Hưng Lớp trưởng mới..Ôi chao ! mới đó mà đã hơn 34 năm các cậu ơi !


Kỳ này Bổ quyết mua máy để tán dóc với anh em...Bởi bữa giờ MBT của BỔ phán rằng : ông cần máy làm quái gì ? hay là muốn xem phim chăn nuôi..tui nghĩ ông lo chăn bầy vịt của ông là đủ rồi đấy...
Gặp lại anh em Bổ mừng lắm...hẹn mình lên nhà quan Philatô chơi nữa !!!

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Fwd: Hình Gia Đình Việt



---------- Forwarded message ----------
From: Bao Le <lehongbao@gmail.com>
Date: Sep 10, 2009 12:08 PM
Subject: Hình Gia Đình Việt
To: sb72@googlegroups.com, vietsb72@yahoo.com.vn, hungfng2.sb72@blogger.com

Xin giới thiệu cùng chư vị hình Gia Đình Việt - Hà và 3 con: Thuận, Thảo, Thành. Xin anh em cũng bắt chước tranh thủ post hình gia đình mình lên đặng còn kết nghĩa SUI - GIA. Hôm hội ngộ vừa rồi, Quý con và Thanh ẻo đã có một cái bắt tay "ngoạn mục" rồi. Hy vọng trong năm nay AE mình được dự 1 đám cưới "sặc mùi" 72 (không lẫn lộn mùi khác).
Trẻ Tui

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

Invitation to view Cảnh's Picasa Web Album - Họp Lớp và mừng lễ Bổn mạng 8/9/2009



--- On Wed, 9/9/09, Cảnh <canhhuong@gmail.com> wrote:

From: Cảnh
Subject: Invitation to view Cảnh's Picasa Web Album - Họp Lớp và mừng lễ Bổn mạng 8/9/2009
To: sb72@googlegroups.com
Date: Wednesday, September 9, 2009, 10:01 AM


You are invited to view Cảnh's photo album: Họp Lớp và mừng lễ Bổn mạng 8/9/2009
Họp Lớp và mừng lễ Bổn mạng 8/9/2009
Sep 8, 2009
by Cảnh
Thân chào các anh em ! mình xin gởi một số hình ảnh trong những ngày họp lớp vừa rồi. Theo mình, cuộc họp mặt lần này gần như đầy đủ..ai cũng lo vì mới ra Nha Trang gặp bác Hưng và bác Cường xong..Nay lại đi nữa thì thấy cũng ngại..Vậy mà đến chiều tối ngày 7/8 thì đông dzui quá các cậu ạ ! Toàn là chó từ trên xuống dưới ( ồ ! ý mình muốn nói là thịt chó ) ngon quá sức..có lẽ vì thế mà sau đấy anh em đã giải tỏa hết những thắc mắc, hiểu lầm nhau để dzô dzô trong hơi ấm của mùa hè đỏ lửa...Rất...





Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

Hồng ân Thiên Chúa bao la muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người

Ái cha, đàn anh hỏi ngặt quá. Các đàn em SB72 ăn uống dữ dội, nhưng cũng làm việc khác nửa. Không tin coi mấy tấm hình này…

- Hình 1: Viếng mộ người thân của bạn
- Hình 2: Tham quan nhà máy
- Hình 3: núp bóng cây xòai
- Hình 4: Cùng hát bài Hồng ân Thiên Chúa bao la…


<<DSC05064.JPG>> <<DSC05010.JPG>> <<DSC05014.JPG>> <<DSC04967.JPG>>

Hồng ân Thiên Chúa bao la muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người
Qua bao nhiều dòng đời dưới thế. Qua bao nhiêu thế hệ dương gian. Tung hô chân lý cao sang. Miệng con theo với cung đàn hoan ca.
Hồng ân Thiên Chúa bao la muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người
Vinh danh Cha và Ngôi Con Chúa, với Thánh linh không thuở trước sau. Ba Ngôi nguyên lý cao sâu. Thời gian không chút phai mầu vinh quang.
Hồng ân Thiên Chúa bao la muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người