Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Truyện Dài: Người Hành Khất Trước Cổng Tu Viện - Kỳ 7

Truyện Dài
NGƯỜI HÀNH KHẤT TRƯỚC CỔNG TU VIỆN
Trần Thế Huy

Kỳ 7



Trên chiếc ghế đá ở cuối hành lang, Cha Bình ngồi im lặng dõi mắt nhìn ông cố Tân và Loan. Cha quá cảm động khi nhìn thấy lại người chị của mình, nhưng Cha chưa biết phải xử trí ra sao. Rút chiếc khăn mùi xoa Cha thấm nhẹ những giọt nước mắt vừa chảy ra. Loan đẩy chiếc xe lăn rồi cùng ông Tân đi theo hướng mà người giúp việc vừa chỉ. Khi gần đến nơi và không ai bảo ai, Cha Bình đứng lên khỏi ghế và Loan buông chiếc xe lăn ra, hai người chạy tới ôm chầm lấy nhau. Cha Bình quá nghẹn ngào nên chỉ thốt lên:
- Chị.
Rồi Cha im lặng, Loan thì vẫn chưa hay biết sự gì:
- Chị chào Cha. Cha khỏe chứ?
Nhìn thấy đôi mắt cha Bình đỏ hoe, Loan nghĩ không biết bà cố Mai ở nhà bị làm sao mà Cha khóc. Loan sốt ruột:
- Bà cố có việc gì không? Cớ sao Cha lại khóc?
Cha Bình ngài ngại hơi cúi mặt xuống:
- Mẹ em không sao, à em bị đau mắt ấy mà.
Nhưng dù Cha Bình cố tình nói tránh đi, Loan vẫn nghi ngờ có điều gì kỳ lạ ở đây…Tại sao Cha Bình lại khóc? Tại sao hôm nay Cha Bình ôm chặt lấy mình và chỉ thốt lên được mỗi một tiếng chị rồi im lặng.
Sau khi rời phi trường về đến nhà, Loan và ông cố Tân ngồi nói chuyện với nhau, có lẽ lâu ngày mới gặp lại nên dù trời đã khuya nhưng ông vẫn chưa chịu đi ngủ, ông nói thao thao bất tuyệt như thể sợ rằng ngày mai Loan đi không còn ai để mà nói nữa. Mặc dù đang mệt mỏi, nhưng thấy bố mình vui quá nên Loan cứ để mặc cho ông ấy nói.
Sáng hôm sau khi đã lo cho bố mình ăn sáng xong, Loan xin phép đi thăm bà cố Mai. Loan chưa kịp chào hỏi thì bà cố bỗng lên tiếng:
- Ô chào Dì, mới nhìn thấy Dì, bác cứ tưởng là con gái mình đã về, chao ôi sao mà Dì giống nó thế.
Loan mỉm cười:
- Thì bác cứ xem con như là con gái cũng được mà, có sao đâu, cháu cũng thích được như thế.
- Vậy Dì về nghỉ được bao lâu?
- Dạ cháu chỉ xin phép một tuần thôi ạ.
- Lúc này bác có khỏe không? Ở bên đó cháu nghe Cha Bình nói bác ốm nặng, cháu rất lo vội xin phép bề trên về thăm bác.
- Cám ơn Dì nhiều, Chúa thương nay bác cũng đỡ rồi. Nhưng bác nói thiệt với cháu, cái bịnh của bác chết lúc nào cũng không biết, huyết áp lên cao bất ngờ đứt mạch máu là hết chữa.
Loan an ủi bà cố Mai:
- Thôi mọi sự đều do tay Chúa an bài, bác à. Đã làm người ai cũng vậy cả: bắt đầu từ lúc mới sanh ra, cho đến khi già yếu rồi mang đủ thứ bệnh tật và sau đó là chết đi. Nhưng Cháu thấy bác còn khỏe lắm mà.
Bà cố Mai tươi cười bảo Loan:
- Dì khéo nịnh lắm nhé.
- Thôi Bác đi nghỉ cho đỡ mệt, cháu xin phép đi thăm các cụ và các em bé.
Trước khi rời nhà bà cố, vì vội vàng nên Loan để quên chiếc dù lúc nãy mang theo vì sợ trời mưa. Loan bước nhè nhẹ như sợ gây ra tiếng động sẽ làm bà cố thức giấc. Nhưng mọi việc xảy ra nằm ngoài dự tính của Loan, bà cố không nằm nghỉ, bà đang đứng nhìn chằm chằm vào bức hình mà Loan và ông bà cố, cùng với Cha Bình chụp để kỷ niệm nhân ngày Cha thụ phong Linh Mục, Một lúc sau, bà cố cầm lấy bức hình và đưa lên miệng hôn mà nước mắt chảy ròng. Loan nghe bà thì thầm: ‘ Ông trời ơi! Sao mỗi lần tôi nhìn thấy nó, tôi cứ ngỡ đó là đứa con gái yêu quý của tôi bị thất lạc. Thư ơi, có phải con là Thư đó không. Nhìn con mẹ không thể nhầm lẫn vào đâu được. Sống gần con mà lại không dám nhận là con thì còn nỗi đau nào bằng nữa’.
Loan đứng chết lặng một chỗ, cứ để mặc cho nước mắt tuôn trào. Tuy Loan có mủi lòng khi phải chứng kiến những gì vừa xảy ra, nhưng Loan cũng không khỏi thắc mắc về những sự việc kỳ lạ đang xảy đến quanh mình…Tại sao bà cố lại gọi mình là Thư khi xem bức hình? Và Thư là ai? Chẳng lẽ hồi nhỏ ba mẹ đặt tên mình là Thư? Loan cố gắng nghĩ lại nhưng không còn nhớ và cũng chẳng thể tìm thấy những gì trong ký ức cả, tất cả đã chìm theo năm tháng từ rất lâu rồi. Mọi sự lúc này thật khó xử cho Loan, đứng lại đây lỡ có ai nhìn thấy cũng hơi kỳ nhưng quay ra chỉ sợ bà cố biết rồi bà sẽ nghĩ sao về mình…
Được một lúc Loan rón rén từ từ bước ra khỏi nhà bà cố, hai chân của Loan như muốn chạy thật nhanh vì sợ rằng bà cố đã biết mình thấy được và nghe hết mọi chuyện.
Sau khi ghé thăm bà cố Mai, Loan trở lại thăm các cụ già ở nhà dưỡng lão. Gặp Loan các cụ tỏ vẻ vui mừng khôn xiết:
- Tưởng Dì đã bỏ mọi người đi luôn rồi, nhiều người ở đây khi nhắc đến tên Dì, họ thường khóc sụt sùi vì thương nhớ Dì. Chuyến này Dì lại về ở với chúng con rồi hả.
Loan thấy dù có giải thích thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ không vừa lòng, thôi thì cứ vâng vâng dạ dạ cho xong.
Về nước chuyến này, ngoài việc nghỉ ngơi, thăm hỏi bà cố, Loan còn có dự định gặp riêng Cha Bình để hỏi xem kết quả của việc trước lúc ra đi Loan có nói chuyện và nhờ Cha tìm giúp, nay đã tiến hành tới đâu rồi. Nhưng thật là chẳng may mắn tí nào cả…Cha Bình phải tham dự tuần tĩnh tâm của các Cha tại tòa Giám Mục, ngày bế mạc tuần phòng lại rơi vào đúng ngày mà Loan phải khăn gói quả mướp lên đường trở lại đất nước Kenya.
 Nào đâu phải chỉ một mình Loan mang nỗi thất vọng này, mà ngay cả Cha Bình cũng vậy. Lời Đức Cha trước khi bước vào tuần phòng: Cha mong các Cha hãy bớt nghĩ tới những công việc ở giáo xứ, và chú tâm để tuần phòng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp…Ấy thế mà Cha Bình luôn phải nghĩ tới những chuyện mà mình chưa có dịp bày tỏ và biểu lộ tình thương với chị mình. Kết quả xét nghiệm huyết thống của chị với Cha đã có nhưng cha muốn dành cho chị mình sự bất ngờ khi chị trở về, đã mấy lần Cha tính gọi điện qua cho chị nhưng Cha nghĩ rằng điện thoại không thể diễn tả hết những cảm xúc cho việc này. Lắm khi Cha cũng tính đáp chuyến bay qua thăm chị sau đó giải bày mọi sự, nhưng vì Cha vừa nhận giúp cho một giáo xứ vùng sâu vùng xa, một giáo xứ quá nghèo và ngổn ngang trăm chuyện phải lo …thế là mọi việc phải tạm gác lại.
Thỉnh thoảng Cha Bình nói với bà cố:
- Mẹ ơi, con cũng muốn đi tìm chị Thư, mẹ có đi với con không?
Bất chợt Cha thấy mẹ mình đứng lên thật nhanh, tuy rằng trước đây bà di chuyển rất khó khăn. Thế mới biết tình thương của cha mẹ đối với con cái nó to lớn chừng nào, vượt lên trên tất cả. Ba mẹ của Cha vẫn nuôi hy vọng và ước ao có ngày rồi cũng sẽ tìm thấy lại con mình.
- Đi, hai mẹ con mình cùng đi sẽ tìm dễ hơn, mẹ muốn trông thấy nó một lần trước khi mẹ từ giã cõi đời này. Con giúp mẹ nhé.
Cha Bình thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, Cha đang tìm một dịp thuận tiện và nhanh nhất có thể để báo tin cho ba mẹ biết, vì chẳng may nếu có việc gì xảy ra với mẹ, nhất là khi tuổi già đến và bà cố thường hay lâm bịnh …thì người có lỗi chính là Cha và Cha sẽ vì sự chậm trễ này mà phải ân hận suốt đời.

Đã gần đến giờ máy bay cất cánh, có điều gì đó khiến Loan lo lắng đứng ngồi không yên, Loan vẫn đang chờ đợi, nhưng rồi lại tự hỏi mình chờ đợi điều gì nữa đây? Chia tay mọi người thì đã chia tay rồi, chỉ còn lại mỗi Cha Bình là Loan chưa nói được lời nào giã biệt với Cha. Lần về này, Loan bỗng thấy có điều gì khác lạ xảy ra…những người mình gặp hôm nay cũng như bao lần đã qua, thế nhưng  không hiểu sao độ rày nó lại cho Loan cái cảm giác hồi hộp xao xuyến thật là khó tả? cái thứ cảm giác mà người ta thường nói nó chỉ xuất hiện bởi sợi dây máu mủ ruột rà vô hình khiến xui ra một thứ tình cảm mà mấy ai giải thích được. Loan vẫn đinh trước sau gì bài toán mang nhiều ẩn số giữa Loan và hai gia đình cũng sẽ có câu trả lời.
Một cái vỗ vai từ phía đàng sau khiến Loan giật mình quay lại, niềm vui chờ đợi đã vỡ òa sung sướng. Cũng như lần về, Cha Bình ôm lấy Loan và nghẹn ngào thốt lên:
- Chị.
Như cố gắng nuốt nghẹn vào trong, Cha Bình nói thêm:
- Chị…đi bằng an và cố giữ gìn sức khỏe, độ này em thấy chị…gầy yếu hơn trước nhiều lắm.
Tiếng thông báo từ chiếc loa trên tường phát ra, Loan chỉ kịp nói với Cha Bình:
- Chào Cha.
- Em chào chị.
Rồi Loan bước nhanh vào phòng cách ly. Cha Bình vẫn đứng yên tại chỗ và giơ tay vẫy chào tiễn biệt Loan. Thời gian và những sự việc bên ngoài, vẫn chưa cho phép hai chị em ngồi lại bên nhau, để chia sẻ nỗi nhớ nhung của những tháng năm xa cách, và để nói lên những ao ước đoàn viên bấy lâu nay chưa được thỏa nỗi chờ mong.
Riêng Loan trên đường bay từ quê hương đến đất nước Kenya, Loan ngồi trầm ngâm suy nghĩ…Biết bao nhiêu chuyện vừa qua làm Loan thấy lòng mình mình nặng trĩu, tại sao mình muốn sống yên ổn mà không được, những rắc rối vô duyên không hẹn cứ thế mà kéo nhau đến, nhưng nghĩ lại lời Cha Bình nói với Loan trước lúc ra đi ‘ độ này em thấy chị gầy yếu hơn trước nhiều lắm…’làm Loan cảm thấy lo lắng hơn cả, ngay chính mình Loan cũng nhận ra bỗng dưng mình gầy sút đi thấy rõ, hay là mình đã nhiễm bệnh rồi? Loan vội xua cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, giờ nếu mình sợ quá thì đâu còn ai để giúp đỡ các bệnh nhân nữa. Thôi thì mọi sự Loan chỉ biết phó thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Ước nguyện lớn nhất của Loan bây giờ là làm cách nào để tìm thấy được cha mẹ ruột của mình, bấy nhiêu đó là đủ rồi.
Trở lại Kenya lần này Loan thấy buồn hơn mọi lần…cháu bé mà trước khi Loan về Việt Nam đã không còn, giấc mơ được trông thấy bà tiên sau khi thức giấc đã không đến với bé nữa. Ngay cả chính Loan, Loan cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy đến quá nhanh, trong khi Loan vẫn đinh ninh qua đến nơi sẽ còn dịp để gặp được cháu. Thảm cảnh gia đình đã để lại cho nó một kết cục đau buồn. Bố nó chạy xe tải đường dài và chuyện đi khuya về sớm thất thường là chuyện đương nhiên, có khi ông đi cả tuần mới về, do đó những đêm vắng nhà ông đã la cà vào các quán bar tìm những bông hoa lạc. Mẹ nó biết thế nhưng vì bản thân bà không làm ra được dù chỉ lấy một đồng để chi tiêu trong gia đình, nên chỉ biết nín lặng nuốt nghẹn vào trong, gây chuyện ra lại chuốc thêm những khốn khổ mà thôi.
Đi đêm có ngày gặp ma, nhưng con ma này không có bóng mà lại hiện nguyên hình là một con siêu virus thế kỷ. Bố mẹ nó vẫn như không hay biết gì, chỉ sau khi sinh nó ra do mẹ nó bị băng huyết, phải xét nghiệm máu để tìm ra nguyên nhân thì mới phát hiện đã bị nhiễm bệnh, và bố mẹ nó cũng lần lượt ra đi bỏ lại đứa con non nớt của họ phải đối diện một sự thật phủ phàng, và sự sống của nó chỉ kéo dài đến thế. Nghĩ lại thấy cũng thật tội nghiệp cho nó, sanh ra đã chuốc lấy bệnh tật, kéo dài sự sống trong đau khổ và đón nhận một cái chết thật lặng lẽ cô đơn, không có lấy một bóng dáng thân quen.
Cứ tưởng rằng mình đi tu là đã thoát được nợ đời, nhưng càng lúc Loan càng nhận thấy cuộc sống này chả đơn giản tí nào. Những vấn nạn của xã hội hôm nay nó luôn đòi hỏi những người như Loan phải nhập cuộc chứ không thể nào đứng dững dưng với cái nhìn vô cảm. Cuộc sống đã tạo ra nhiều nghiệp chướng, và những người khởi tạo ra cái nghiệp chướng đó lại phủi tay né tránh. Cuối cùng là xã hội bây giờ đầy rẫy những trẻ em lang thang đầu đường xó chợ, thoát ra khỏi vòng tay kiểm soát của ba mẹ và những người có trách nhiệm, chúng dung nạp cho mình đủ các thứ tệ nạn: trộm cắp, hút chích, lừa đảo và vấn đề nổi cộm nhất là quan hệ tình dục bầy đàn bừa bãi
Loan vừa bước ra từ trong nhà nguyện của cộng đoàn thì cũng là lúc anh bụt đen vừa tới:
- Con chào Dì Loan. Dì có khỏe không?
- Cám ơn anh bụt đen nhiều. Dì mới qua đang mệt chưa ghé thăm ai được hết, anh thông cảm cho Dì.
- À con bé mà Dì bảo là xinh đẹp dễ thương chết rồi.
- Chuyện này Dì có nghe các Dì trong cộng đoàn báo rồi. Nhưng này anh bụt đen ơi, nếu anh không bận chúng ta ra thăm mộ và đốt cho cháu bé nén nhang.
- Con cũng đang tính nói chuyện đó với Dì, từ hôm nó mất đến nay, thương con bé ra đi mà không có một người nào thân thích ruột thịt bên cạnh, con thấy tủi thân cho nó quá, ngày nào con cũng tranh thủ ra thăm nó một chút.
- Thế hôm nó mất anh bụt đen có ở đấy không?
- Dạ có. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, nó khóc rất nhiều và nó nói là tiếc quá không được gặp bà tiên để chào bà tiên lần cuối.
Nghe anh bụt đen nói vậy Loan nghẹn ngào muốn khóc:
- Tội nghiệp con tôi quá!
Đốt nén nhang Loan cắm lên mộ đứa bé:
- Con ngủ ngoan nhé, mai mốt mẹ con mình sẽ lại gặp nhau trên Thiên Đàng.
Loan buông vội tiếng thở dài, nhìn di ảnh trên bia mộ cháu bé, nó đẹp và ngây thơ quá. Nó vẫn tươi cười nhìn Loan, vẫn hiên ngang sống và chịu đựng những nghiệt ngã đời thường. Còn Loan, anh bụt đen và những người khác liệu có đủ can đảm để nói lời xin vâng như nó đã từng thưa gởi trong cuộc sống không? Căn bệnh hiểm nghèo và những đau đớn cắn rứt nó cho đến giây phút cuối của cuộc đời, thật đau lòng!

Gia đình Tâm nay đã khấm khá hơn, cái ăn cái mặc nói chung không phải bận tâm và suy nghĩ nhiều về nó nữa, do đó vợ chồng Tâm quyết định kiếm thêm đứa con trai để nối dõi tông đường. Có lẽ đã quá lâu nên dù rất muốn, vợ chồng Tâm cũng vấp phải khá nhiều trục trặc, phải đi thăm khám hoài…Cuối cùng thì một chú bé kháu khỉnh cũng ra đời, nhìn nó không giống mẹ cũng không giống cha, nhưng nếu ai đã trông thấy nó thì không thể phủ nhận được nó rất giống bà nội nó, bà cố Mai.
 Những lúc ngồi đùa với con, đôi lúc Tâm cũng ngạc nhiên vì nó không những giống mẹ mình mà còn có những nét rất giống với Loan, cứ như nó là con do Loan sinh ra không bằng. Nhìn thấy con, Tâm lại nghĩ đến Loan, không biết lúc này Loan thế nào rồi? Chở hàng cho nhà dòng thì Tâm đâu có bỏ sót ngày nào, nhưng ai lại đi hỏi thăm Sơ này đến Sơ khác ngại chết đi được. Hôm trước Tâm có tí việc phải ghé vào nhà xứ, nghe cha Bình nói Loan mới về nhưng chỉ khoảng độ một tuần là lại đi ngay, công việc ở bên đó quá nhiều, rất ít thời gian rãnh rỗi. Cha Bình cho Tâm biết khi hay tin mẹ của hai anh em chúng mình bị ốm, Loan đã tức tốc mua vé máy bay về thăm, thật là cảm động. Trong lúc hai anh em ngồi trao đổi nhiều chuyện, chợt Tâm sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi cha em:
- Không biết chú có để ý gì không?
Thấy anh mình hỏi đường đột như vậy, Cha Bình liền nói:
- Anh nói để ý, nhưng là để ý chuyện gì?
- Thì chuyện Dì Loan đó. Chú có nhận thấy Dì Loan giống mẹ mình không, rất giống nữa là khác. Ngoài ra hồi đó chú hãy còn bé, chưa thể nhận thức được hết những chuyện của gia đình, và cũng không hình dung được người chị của mình bị thất lạc.
Cha Bình nói:
- Chuyện này em có nghe ba kể lại rồi, ba nói sao mà nhìn chị Loan, ba cứ ngỡ là con Thư nhà mình.
- Đúng như ba nói, Dì Loan rất giống với người em của anh và là người chị của chú bị thất lạc.
Sau đó Tâm hỏi tiếp:
- Riêng chú thì chú nghĩ việc này mình nên giải quyết cách nào, không lẽ anh em mình chịu bó tay để cho ông bà già ôm nỗi buồn xuống đáy mồ sao?
Thấy anh mình nói vậy, Cha Bình quá bất ngờ, nhưng Cha cũng kịp trấn an lại:
- Việc này em cũng đang tiến hành và đã có kết quả sơ bộ. Anh và mọi người cứ cầu nguyện nhiều đi, hy vọng ngày gần đây thôi sẽ có tin vui đến với gia đình mình.
Tâm cũng nhiệt tình:
- Nếu cần anh có thể phụ giúp cho chú một tay.
Cha Bình mỉm cười:
- Anh cứ tưởng là chỉ có một mình anh sốt ruột không bằng.
Trên đường về Tâm mãi suy nghĩ về câu chuyện hai anh em đã trao đổi, nhưng có điều Tâm vẫn đang thắc mắc, là ông Cha chú này căn cứ vào đâu mà bảo là đã có kết quả sơ bộ, và ai là đối tượng để chú ấy tiến hành?
Phần Cha Bình thấy chưa thể nói ra sự thật về Loan cho anh mình nghe, thấy cũng tội nghiệp anh. Ba mẹ và anh mình cũng đã và đang chờ đợi điều kỳ diệu này từ rất lâu rồi, ai ai trong gia đình cũng đều đã bị nỗi đau này gậm nhấm quá nhiều. Sau đó Cha giao bớt trách nhiệm trong xứ lại cho Cha phó để bắt đầu mọi sự…

- Ồ ơn Chúa! Hôm nay nhà dòng chúng con lại hân hạnh được đón tiếp Cha.
- Chị Tổng nói quá, hôm nay em có việc tới đây làm phiền chị chút nghe.
- Không sao đâu ạ, có việc gì Cha cứ nói.
Bước đầu tiên Cha Bình muốn tìm đến với chị Tổng, bề trên của chị mình. Cha muốn thông báo cho chị Tổng câu chuyện rất quan trọng này vì nó liên quan tới chuyện tình cảm gia đình và qua đó Cha cũng muốn lắng nghe ý kiến khôn ngoan của chị Tổng. Nghe chị Tổng nói vậy, Cha Bình bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho gia đình mình trong thời gian qua, chị Tổng ngồi nghe Cha Bình kể chuyện, không khỏi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và chị không thể ngờ nó lại xảy ra ngay trong gia đình của Cha và người chị em trong dòng. Thoạt đầu nghe chị Tổng tưởng nó như là một câu chuyện cổ tích với những giai điệu thần thoại, càng về sau nó càng giống với những bộ phim mà người quay, đạo diễn và diễn viên là người thật việc thật. Được một lúc thấy Cha Bình cảm động quá, chị Tổng vội mời Cha uống nước rồi mỉm cười nói với Cha:
- Thôi thì mọi sự Chúa đã an bài, điều may mắn nhất là ‘con ta đã mất nay lại tìm thấy phải không Cha?’
Chị Tổng nói tiếp:
- Thế mà trước giờ nhà dòng chúng con đâu có nghe chị Loan nói gì về việc này. Thấy chị ấy cứ lao đầu vào công việc lắm lúc quên cả ăn ngủ, thì ra đến lúc này chúng con mới biết, chị ấy làm thế cũng chỉ vì muốn dùng công việc để quên đi một quá khứ buồn tủi và đau xót.
- À việc này chị Loan chỉ biết được là do bà cố Hiền trước khi chết có trối lại, còn ngoài ra lúc mới vào dòng đâu có ai cho chị ấy hay mình không phải là con ruột.
Quay sang Cha Bình chị Tổng nói:
- Riêng Cha thì việc này Cha tính sao rồi, cha có thể cho chúng con nghe qua được không?
- Thì em cũng đang chờ xem ý kiến của chị Tổng thế nào đây.
- Và Loan đã biết chuyện này chưa?
- Em chưa cho chị Loan biết được kết quả, nhưng trước khi đi làm công tác bác ái ở nước ngoài. Chị Loan đã nhờ em và có gởi mẫu để em đi xét nghiệm ADN, hiện thời em chưa muốn cho ai biết cả, và chị là người đầu tiên và duy nhất em tiết lộ chuyện này. Chị Tổng sốt ruột hỏi Cha Bình:
- Chuyện gì quan trọng vậy Cha?
- Chị Loan chính là chị ruột của em.
Chị Tổng tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên:
- Ủa có chuyện vậy sao?
Cha Bình mỉm cười:
- Thì em cũng tưởng là chuyện này chỉ có trong giấc mơ, thế mà nó lại xảy ra thật.
Rồi Cha Bình nói tiếp:
- Đôi lần thấy thương ba mẹ quá em cũng muốn nói ra, nhưng lại ngại là mẹ em huyết áp thất thường, gặp chuyện gây cảm xúc quá lớn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Suy nghĩ hồi lâu, chị Tổng xin phép Cha Bình cho chị có ý kiến:
- Theo con, trước sau gì thì chị Loan cũng phải biết, hay là cho chị ấy biết luôn đi. Chúng con hy vọng khi biết được tin vui này, chị ấy sẽ an lòng mà làm tốt công việc được giao phó. Phần nhà dòng chúng con sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chị ấy có thể sớm về lại Việt nam gặp gỡ gia đình.
- Theo chị Tổng thì em có nên cho ba mẹ biết luôn tin này không?
- Riêng ông cố thì chúng con nghĩ là được rồi, nhưng với bà cố thì nếu Cha sợ bà bị sốc vì tin này, đã vậy thì chỉ nên cho bà cố biết khi nào cảm thấy bà cố khỏe và vui vẻ, vì niềm vui nối tiếp niềm vui sẽ không làm cho con người trở nên quá hưng phấn, và do đó sẽ tránh được tình trạng huyết áp bị thay đổi đột ngột.
Thấy Cha Bình như đang còn do dự điều gì đó, chị Tổng nói với Cha:
- Chúng con chỉ có chút ý mọn vậy, Cha thấy được không?
Mỉm cười sau câu nói của chị Tổng, Cha Bình vui vẻ:
- Tất cả ý kiến của chị Tổng, em không chê vào đâu được. Nhưng thôi còn việc nho nhỏ này em muốn làm phiền chị thêm chút nữa.
- Cha lại khách sáo nữa rồi. Vậy Cha muốn hỏi chúng con điều gì nữa?
- Còn một người rất đặc biệt mà nếu không nhắc tới thì đáng tội lắm đấy chị.
Nghe Cha Bình nói vậy chị Tổng mới sực nhớ:
- Đúng rồi tí nữa thì quên mất ông cố Tân. Nhưng có gì đâu mà Cha phải lo lắng?
- Em chỉ sợ khi nghe được tin này ông cố đâm ra buồn.
- Ông cố Tân phải vui chứ sao lại buồn, thưa Cha.
- Em nghĩ rằng trên đời này có những thứ người ta sẳn sàng chia sẻ cho nhau, nhưng có những cái dù phải đánh đổi cả mạng sống người ta cũng chấp nhận chứ không thể sẻ chia cho ai hết, chẳng hạn như tình yêu vợ chồng, tình thương giữa người cha và người con. Ông cố đang sống nốt những ngày còn lại, tuy không phải lúc nào cũng có chị Loan bên cạnh, nhưng có thể chị là động lực để ông vui sống khi nghĩ tới chị. Bây giờ bỗng đâu phải chia năm sẻ bảy cái tình thương mà ông đã vun đắp bấy lâu, em nghĩ thật khó xử cho dù ông vẫn biết đó không phải là con ruột của mình.
Nghe Cha Bình nói chợt chị Tổng có ý nghĩ:
- À tí nữa thôi thì chúng con quên mất, bây giờ nếu chúng con hỏi xem ý kiến của chị Loan về những ước muốn cũng như dự tính của ông cố Tân, thì cũng khó nói lắm, vì chuyện này Loan đang dấu và chưa muốn cho chúng con biết, hay là cha…
Cha Bình nói:
- Em hiểu ý của chị rồi, để em liên lạc với chị Loan và sẽ cho chị biết sau.
Loan đang nằm nghĩ trên giường bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại, ngồi bật dậy thì nghe đầu dây bên kia có tiếng Cha Bình:
- Ô hô, em chào ma sơ.
- Chào Cha, chị đang sốt ruột chờ kết quả đây, có gì trắc trở không…sao mà lâu thế?
- Thì em đang tính hỏi chị đây.
- Có gì cha nói đại đi, cứ úp mở ruột gan chị cháy khô hết giờ.
Cha Bình vẫn trêu đùa:
- Ruột gan thì ăn thua gì, cháy cả người mới đáng sợ chứ.
Trêu đùa chị mình một lúc, Cha Bình hỏi:
- Thế bây giờ em giúp chị việc đi tìm ba mẹ của chị, bà cố đã mất thì em không nói nữa, riêng ông cố, ông có bằng lòng với việc đi tìm này không? Em chỉ sợ lúc ông cố biết ông sẽ trách em là chia rẽ gia đình người khác.
- Tưởng có kết quả rồi đang mừng. Bố Tân của chị thì không những ngay bây giờ mà từ khi chị còn bé xíu, hai ông bà cũng đã lặn lội vất vả để tìm lại cha mẹ ruột cho chị nhưng không được. Trước khi mẹ chị chết, hai ông bà vẫn không từ bỏ ý định ấy và muốn chị phải cố gắng tìm cho bằng được cha mẹ ruột của chị. Đó là ước nguyện lớn nhất của hai ông bà. Nói tới đây thì Loan nghẹn giọng không nói tiếp được nữa. Ở bên kia Cha Bình cứ ngỡ có chuyện gì vội lên tiếng:
- Chị, chị bị sao vậy? đang nói chuyện với em sao bỗng dưng im bặt vậy.
Loan nức nở:
- Chỉ nghĩ tới những lời mẹ nói với chị trước khi chết, chị không thể nào cầm nổi nước mắt: “ Loan à, con bị thất lạc từ bé, ba với mẹ chỉ là những người nuôi con. Sau khi mẹ chết con hãy cố gắng tìm cho bằng được cha mẹ ruột của mình… đó cũng là ước nguyện của ba mẹ, đừng để cha mẹ ruột của con vì mất đứa con gái mà sống cũng như chết, thật tội nghiệp.”
Giờ thì đến lượt Cha Bình, cha rất xúc động khi nghe chị mình nói vậy. Ngưng giây lát Cha nói nhỏ chầm chậm như sợ nói nhanh chị mình sẽ nghe không kịp:
- Em nói cho chị nghe chuyện này, kết quả thì đã có rồi và chị…ơi, người đang nói chuyện với…chị, chính là…chính là…
Nói tới đây Cha Bình gục mặt xuống bàn, cảm xúc dâng tràn làm Cha không thể nói tiếp được nữa.
Loan cũng hơi bất ngờ và chưa kịp hiểu hết đầu đuôi câu chuyện:
- Cha Bình, Cha nói người đang nói chuyện với chị chính là…chính là…nghĩa là làm sao? Cha mau nói đi, nói cho chị hiểu đi.
Giây phút dâng trào cảm xúc đã lắng đọng, Cha Bình cố gắng nói lại một lần nữa:
- Chị chính là chị Thư, và chị có…quan hệ huyết thống cùng em.
Nói tới đây Cha Bình chỉ kịp nghe tiếng Loan hét lên bên kia:
- Trời ơi…! Thật thế phải không?!
Và sau đó là tiếng của ống nghe điện thoại rơi lộp cộp trên sàn nhà.
Biết chị mình cũng đang phải chịu một cú sốc bất ngờ, nó vượt quá sức chịu đựng của con người nên nó làm chị ngã quỵ là lẽ đương nhiên. Nhưng Cha Bình không có gì phải lo lắng cho chị cả, Cha biết chị mình đủ nghị lực để vượt qua, nhưng cái làm Cha lo lắng nhất là khi tin này đến được với mẹ, liệu mẹ có chịu đựng nỗi hay không? Người như chị Loan mà còn muốn ngã khuỵu, huống chi là mẹ…
Ông Cố Hoàng đang ngồi uống cà phê thì thấy thằng Dương, cháu nội của ông bà, là con của vợ chồng Tâm cầm chiếc điện thoại chạy ra và đưa cho ông nội. Đặt điện thoại vào tai nghe, ông hơi bất ngờ không hiểu có chuyện gì mà hôm nay Loan lại gọi cho ông, và chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Ông nghe Loan nói:
- Con kính chào…hai bác. Hai bác vẫn khỏe chứ?
 Thấy Loan ngập ngừng ông cũng chẳng hiểu vì sao, phần Loan thì cũng rất ngại vì chưa dám gọi ông bà cố Hoàng là bố mẹ. Về việc xét nghiệm huyết thống thì Cha Bình, em của Loan đã xác nhận chắc chắn rồi. Ông Hoàng hỏi lại Loan:
- Hai bác chào Dì nhé, vợ chồng bác vẫn khỏe, còn cháu thì sao?
- Dạ con vẫn bình thường.
Nghe qua cách xưng hô của ông bà Hoàng, Loan nghĩ rằng có thể cha Bình chưa cho gia đình biết việc này. Suy xét một lúc Loan quyết định nói ra điều mà không riêng gì Loan, ngay cả ông bà Hoàng cũng như mọi người trong gia đình đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.
- Con tưởng việc này Cha Bình đã nói rồi, nhưng nếu chưa thì con xin phép được tin cho ba mẹ biết, con là…
Nói tới đây thì ông Hoàng không nghe thấy Loan nói gì nữa, tưởng điện thoại trục trặc, ông gọi Tâm ra xem giúp:
- Tâm ơi, không hiểu sao ba đang nói chuyện với Dì Loan thì mất tín hiệu.
 Kiểm tra tới lui Tâm thấy mọi cái vẫn bình thường, và máy cũng đang phát tín hiệu cuộc gọi:
- Đâu có hư hao gì đâu ba, Dì Loan vẫn đang gọi cho ba đấy.
Ông Hoàng suy nghĩ sao bỗng dưng hôm nay có chuyện gì mà Loan thay đổi cách nói chuyện, gọi ông bà là bố mẹ. Ông gào lên trong máy:
- Loan…Con còn đấy không?
Bà Mai và Tâm nghe ông hét lớn tưởng rằng ông đang cãi nhau với ai liền chạy ra.
Sự bình tĩnh đã trở lại, Loan lấy hết can đảm và nói:
- Con chính là Thư, là đứa con gái bé bỏng bị thất lạc ba mẹ năm xưa, ba mẹ còn nhớ không?
Ông Hoàng sửng sờ như không tin vào những lời Loan nói, thấy ông Hoàng khóc và cứ đứng im như trời trồng, sợ có chuyện gì chẳng lành, bà Mai lại gần bên:
- Ông à, mình già rồi có chuyện gì cứ bình tĩnh giải quyết, kẻo bực tức quá huyết áp nó lên thì thiệt thân mình thôi.
Ông Hoàng không còn im lặng nữa, ngược lại ông nhảy lên một cách vui sướng:
- Không còn gì vui bằng, thật là không ngờ. Trời ơi! Con Thư…con Thư nhà mình. Tìm thấy nó rồi.
Thấy ông không nói rõ chuyện gì mà cứ loanh quanh, làm cho bà Mai và Tâm càng thêm sốt ruột. Đoạn ông lại nói tiếp vào điện thoại:
- Con căn cứ vào điều gì mà dám nhận mình là Thư, con của hai bác?
Loan kể cho ông Hoàng nghe mọi chuyện và về kết quả xét nghiệm ADN của Loan và cha Bình. Loan kể vừa xong thì ông Hoàng lại nhảy cẩng lên:
- Con Thư, trời ơi con tôi nay đã tìm thấy rồi. Tạ ơn Chúa.
Bà Mai nghe nhắc tới tên con gái thì xán lại gần ông Hoàng, bà đập nhẹ lên vai như muốn xem ông chồng mình có tỉnh táo và nhận biết không.
- Này…ông vừa nói tới tên Thư nào vậy? có phải là con Thư nhà mình không?
Ông Hoàng chưa kịp trả lời bà Mai thì đã nghe thấy tiếng Cha Bình:
- Con chào cả nhà, hôm nay gia đình ta có gì mà vui thế?
Ông Hoàng nhìn Cha Bình dáng vẻ nghi ngờ:
- Việc này nếu con không nói thì làm sao mà Loan biết được, Loan nói với ba rằng tên nó là Thư, là đứa con gái của ba má đã bị thất lạc.
Cha Bình vẫn lo sợ cho mẹ, Cha vừa nói vừa xem chừng tình hình của mẹ mình, xem bà có gì khác lạ không, Cha nói với bố mình:
- Chị Loan lại nói nhảm rồi.
Ông Hoàng vội chìa chiếc điện thoại ra cho cha Bình:
- Đây…Loan đang gọi đấy, con hỏi lại xem có đúng không?
Cha Bình đưa tay cầm điện thoại là để cho ông Hoàng vui lòng, chứ thực ra bây giờ Cha không phải hỏi Loan điều gì nữa, mọi sự đã quá rõ ràng và đã được một nền y học hiện đại chứng minh. Không có gì phải nghi ngờ nữa, Cha hỏi ông bà cố:
- Thế chị Loan nói ba mẹ có thể không tin, nhưng nếu con nói thì ba mẹ có tin không?
Ông Hoàng quả quyết:
- Ba mẹ không tin con nữa thì tin ai.
- Vậy thì con tin cho cha mẹ hay, chị Loan chính là chị Thư, người chị của con và là đứa con bị thất lạc của ba mẹ.
Bà Mai nghe Cha Bình nói xong thì kêu lên:
- Ôi trời ơi! Loan…Thư con tôi nay tìm được rồi.
Sau đó bà gục xuống và khóc, bà khóc rất nhiều như chưa từng được khóc. Sợ mẹ quá xao xuyến trong lòng mà liên lụy tới sức khỏe của bà, Cha Bình dìu mẹ qua chiếc ghế ba:
- Mẹ ngồi đây nghỉ một chút cho đỡ mệt, mẹ con mình kiếm tí gì ăn uống mừng ngày chị Thư trở về, mẹ thấy được không?
Nỗi lo của Cha Bình về mẹ đã được giải tỏa, Cha đang suy nghĩ tìm mọi cách để ngày đoàn tụ của gia đình thật hoan hỉ. Liếc nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng đã trưa rồi, Cha đang tính xin phép ông bà cố về nhà xứ nghỉ ngơi vì chiều nay còn phải dâng lễ cưới. Cha chưa kịp nói thì đã thấy chị Phượng vợ của anh Tâm bước ra:
- Rượu thịt cơm nước đã đầy đủ rồi, con xin mời ba mẹ và Cha chú vào dùng.
- Ủa em nói chơi mà chị làm thiệt à hì hì
- Chị biết tính chú từ lâu rồi. Vả lại cũng lâu rồi chú chưa có giờ ở lại ăn cơm với gia đình mà.
Cha Bình cười đùa:
-Đã vậy thì ăn, ai không ăn thì đói, hì. Cám ơn anh chị nhiều nhé.
Trong suốt bữa ăn Cha Bình luôn phải trả lời tất cả những câu hỏi về việc tìm ra chị Thư. Cha kể lại mọi diễn tiến của sự việc từ lúc bắt đầu cho đến khi có kết quả, khó khăn cũng nhiều và gian nan cũng không ít, nhưng Cha vẫn vững lòng trong cậy vào Chúa Mẹ.
- Ba mẹ và anh chị thấy không, lòng Thương Xót Chúa đã dõi theo từng bước trong hành trình của gia đình ta, bắt đầu từ việc chị Thư tuy bị thất lạc, nhưng lại gặp được gia đình bác Tân tốt bụng đùm bọc, gặp những người xấu thì họ bán cho tụi chuyên mổ cướp nội tạng, bán cho những nhóm người chuyên bắt cóc trẻ em về buôn bán hoặc lợi dụng trẻ em để làm những việc xấu.
Quay qua Tâm, Cha Bình nói:
- Cái này thì trước khi nói em cũng xin lỗi anh trước là, nếu không có Chúa nâng đỡ thì nếu anh không chết vì ma túy thì hôm nay cũng đã là người thiên cổ vì bệnh aids rồi, sau đó anh thấy không…Cha Bình vừa cười vừa nói: Không biết anh có gì mà chị Phượng mê mệt anh, chớ gặp em thì đừng có hòng nhé, đã hạnh phúc thế rồi Chúa còn yêu thương bắt ngay cô con gái đầu lòng của anh chị vào làm nô tì của Ngài nữa chứ…còn nhiều thứ, nhưng em chỉ đơn cử ra vài món để anh chị thấy được Thiên Chúa yêu thương gia đình anh chị như thế nào.
Uống hớp nước thấm giọng Cha Bình nói tiếp:
- Bản thân em đây cũng là một hồng ân mà vì yêu thương Chúa đã trao ban cho gia đình mình. Rồi bây giờ đến việc tìm lại được chị Thư…
Cụ Thương rất ít khi nói nhưng lúc này cũng lên tiếng:
- Nội cảm ơn con rất nhiều, đã giúp ba mẹ con giải gỡ được nỗi buồn, nhiều đêm không ngủ được, nội nghe ba mẹ con nhớ con Thư cứ khóc rấm rứt, nội đau lòng lắm. Nội thích con ở chỗ là rất giống tính ông nội con, nói là làm và phải làm cho bằng được.
Người chị cả của Cha Bình lấy chồng lập nghiệp phương xa, hay tin cũng muốn về chia vui với gia đình, ngặt nỗi trước ngày chuẩn bị đi thì chẳng may lại gặp phải tai nạn giao thông. Mọi người trong gia đình khi nghe được tin này đều bàng hoàng nhưng Cha Bình trấn an mọi người theo kiểu khác:
- Bây giờ tai nạn giao thông nó xảy ra còn dễ hơn là ta chuẩn bị một bữa cơm, không cần báo trước, không cần hẹn giờ…thích là nó đến. Ở trên cứ đổ lỗi xuống dưới là do vượt mặt sai qui định, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, uống rượu bia…nói chung là đủ thứ lỗi. Mà thật ra thì nó cũng đúng phần nào thôi, nếu nói cho đúng theo lời chị Hạnh là anh Trường muốn vượt qua chiếc xe phía trước, vì thấy nó chạy chậm như rùa, không biết có phải chở quá tải hay không? Anh Trường nháy đèn, bóp kèn và tăng tốc là đúng rồi. Nhưng ngặt nỗi khúc đường này hệ thống chiếu sáng quá yếu, không đủ để quan sát, bất ngờ chiếc xe phía trước phát hiện ra ổ voi phải né tránh và thế là tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông đến và sau đó thì nộp phạt,  xe to có lỗi của xe to, anh Trường có lỗi của anh ấy. Nhưng mấy ai biết tìm cho ra và xử cái lỗi đầu tiên của mấy anh chiếu sáng và mấy anh cầu đường. Dân đã đóng phí để đường sá được tốt hơn đi lại dễ dàng, cuối cùng thì tiền mất tật mang…họ phải chết ngay trên quãng đường họ đã đóng phí duy tu bảo dưỡng. Và anh Trường cũng rất là may mắn khi chỉ bị gãy tay, còn vợ con không bị gì cả là mừng rồi.
Ông Hoàng nói:
- Vừa rồi con có đọc báo về vụ cây cầu làm bằng xốp gì gì đó không?
- Ối chà! Nói tới chuyện mấy cây cầu thì nghe mà thấy mệt luôn, có cái chỉ mới khánh thánh được đúng mươi lăm ngày thì đổ sập như cầu Vĩnh Bình ở Long An, và còn nhiều cái đáng để nói nhưng mà thôi ba ạ, chuyện gia đình mình là quan trọng nhất, mấy chuyện kia nói nhiều rồi cũng chỉ đến thế mà thôi, và nếu những tình trạng trên cứ tiếp diễn thì số người chết vì tai nạn giao thông còn dài dài. Vậy gia đình mình có ai đi thăm anh ấy không cho con gởi lời thăm và nhân thể cũng muốn gởi cho anh ấy chút quà để chữa bệnh.
Cụ Thương ngồi nghe hai cha con ông Hoàng nói chuyện xong rồi cụ mới lên tiếng:
- À cái vụ con Thư, con đã cho ông cố Tân biết chưa? Thấy ông ấy cũng tội nghiệp, ông trời giao cho ông ấy chịu đựng đủ thứ nào: vô sinh, mất tay, mù mắt, vợ chết rồi giờ lại thêm cái bịnh mất trí nhớ nữa…hổng biết còn cái vụ gì nữa không đây? Nội chỉ sợ giờ mà ông ấy hay tin con Thư nó tìm được bố mẹ ruột của nó rồi, buồn quá  không khéo lại nghĩ quẩn…
Nói tới đây cụ Thương im lặng, Cha Bình vội kể lại cho bà nội nghe những gì Cha đã được chị Thư cho biết, và trấn an với bà nội là mọi chuyện sẽ tốt đẹp không sao cả.
- Con nghĩ là giờ chị Thư sướng nhất nhà đấy nội ơi…vì có những tới hai người cha.
Cụ Thương nhoẻn miệng cười:
- Thì anh Tâm con cũng sướng vậy đâu thua gì chị Thư.
- Con chưa rõ nội nói gì?
Cụ Thương trách yêu Cha Bình:
- Dễ hiểu hơn lời Chúa mà cũng không hiểu…Nội nói vậy có nghĩa là anh Tâm của con cũng có hai người cha, một là cha bố Hoàng và hai là Cha chú Bình.
Nghe nội nói xong Cha Bình cười to:
- Chu choa, bữa nay thấy nội dí dỏm quá.
 Thực sự Cha Bình cũng chưa muốn cho ông cố Tân biết, vì việc đó là của riêng Chị Thư, và Cha muốn để cho chị ấy thưa chuyện với bố nuôi chắc sẽ dễ dàng hơn.
Sau thánh lễ cưới Cha Bình cảm thấy mệt mỏi, khéo léo từ chối những lời mời mọc của gia đình chủ hôn, Cha về phòng nằm nghỉ. Ngày hôm nay Cha nhận thấy có lẽ là ngày mà gia đình Cha có rất nhiều chuyện vui xen lẫn nỗi buồn. Rồi Cha lại nghĩ tới chị Thư, thật đúng là đời sống nó có nhiều cái trớ trêu, khi ở gần thì chẳng có chuyện gì xảy ra, lúc đi xa thì cớ sự mới đến làm cho mọi cái cứ ngược xuôi xuôi ngược. Nhưng nghĩ lại thì Cha thấy Thiên Chúa đã giải gỡ bài toán đố hóc búa này một cách rất bài bản quy củ, mà không bên nào phải chịu thiệt thòi và lãnh nhận hậu quả đắng cay cả.
Phần Loan, khi đón nhận tin vui này, Loan không thể ngờ là nó đến quá nhanh, nhanh hơn cả luồng sét từ trời xuống. Thật thế tin vui này còn lớn hơn cả sự mong đợi của Loan, vì ngay chính người mà Loan nhờ giúp đỡ lại là em ruột của mình, thật là toàn xảy ra những chuyện làm mình không thể hiểu được. Cha Bình cũng không thể ngờ sự việc lại diễn tiến lạ lùng đến thế và chính Cha cũng bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn này. Duy chỉ có mỗi một điều làm Loan hối tiếc, phải chi chuyện này đến sớm hơn dự định thì bà Hiền mẹ nuôi của Loan đâu phải ôm nuối tiếc xuống dưới tuyền đài.
 Những ngày sau đó Loan cảm thấy yêu đời và làm việc hăng say hơn, thấy thế các chị trong cộng đoàn trêu Loan:
- Chị Loan đang hồi xuân sớm đấy mà.
Loan chống chế:
- Em đâu đã già mà đòi phải hồi xuân
Các chị thấy Loan nói vậy cùng cười vang.
Không biết tin tức bị rò rỉ từ đâu mà anh bụt đen biết được, anh nói với dân chúng quanh vùng và họ kéo nhau tới chúc mừng Loan
- Thế mà bấy lâu nay Dì cứ giấu chúng con.
- Thì chuyện buồn Dì mới giấu chứ nếu là chuyện vui thì Dì đã cho mọi người biết rồi.
- Vậy thì ngay từ bây giờ nó chỉ còn là chuyện vui phải không, vì Dì đã tìm được ba mẹ rồi.
Anh bụt đen dường như có gì muốn nói, thấy vậy Loan hỏi:
- Còn anh bụt đen nữa, anh đang có điều gì muốn nói đấy?
- Thưa Dì, mấy hôm trước khi biết được tin vui này, anh em chúng con đã bàn nhau tổ chức ăn mừng Dì.
Nghe họ nói vậy Loan bảo:
- Thôi Dì cám ơn mọi người, ai cũng nghèo khổ cả, bày vẽ chi cho tốn kém.
Anh bụt nói:
- Xin Dì đừng từ chối. Việc này chúng con đã chuẩn bị đâu đó xong cả rồi.
Sau đó họ bày biện la liệt lên bàn đủ các thứ món đặc sản của lục địa đen. Thấy vậy Loan nói:
- Dì ngại quá!
Anh bụt đen nói:
- Dì ơi, những thứ này là anh em chúng con tổ chức đi săn bắn được, tuy phải đi xa và hơi vất vả một chút, nhưng miễn sao Dì vui là chúng con mừng rồi.
Thì ra họ đã cho Loan và các chị thưởng thức toàn là những món mà họ săn bắn được. Phải nói là chưa bao giờ Loan và các Sơ tận hưởng được hương vị của núi rừng, một thứ đặc sản rất ngon, khó quên và không sao diễn tả được.
Cuộc vui kéo dài đến gần nữa đêm, lâu rồi mới thấy người dân nơi đây quây quần ăn uống, ca hát vui đùa. Tuy mệt nhưng thôi họ đã sống thật hết lòng với các Sơ thì cứ để cho họ thoải mái một bữa cũng không sao.
Lấy cớ ngày mai phải đi công tác xa, Loan và các Sơ kiếu từ họ:
- Mọi người cứ vui vẻ, các Dì cám ơn nhiều và các Dì cũng xin phép đi nghỉ vì mai còn phải đi xa nhé.
Và qua những việc làm tưởng chừng quá đơn giản ấy, nhưng nó đã để lại trong lòng Loan và các Sơ một dấu ấn sâu đậm về cái chất của cuộc sống và về cái tình của con người ở nơi đây. Họ là những con người ít được học hành, thậm chí có những người phải nói là chưa biết đến một chữ quốc ngữ, ấy thế mà phong cách sống của họ như đã được huấn luyện từ trường lớp và rất có bài bản. Loan và các Sơ đã sống và làm việc với nhiều tầng lớp trong xã hội, thành thị có thôn quê cũng có, nhưng nếu nói để cho thật đậm chất tình người, thì nhiều nơi tưởng là văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ, lại không sánh bằng với những con người chỉ biết sống lầm lũi nơi hoang dã của miền đất lục địa đen này.
Chỉ còn không đầy một tháng nữa là Loan đã kết thúc thời gian làm công tác bác ái xã hội và truyền giáo ở đất nước Kenya. Lòng khấp khởi mừng thầm vì ngày đoàn tụ sau bao năm chờ đợi sắp đến, nhưng nghĩ đến lúc phải xa rời những tình cảm quí mến mà người dân địa phương nơi đây dành cho Loan và các Sơ, Loan thấy lòng dạ mình xao xuyến. Xin phép bề trên gia hạn thời gian phục vụ cũng dễ thôi, nhưng lúc này là không được rồi…bà Mai mẹ ruột của Loan đau bệnh triền miên, đêm ngày chỉ ước ao được nhìn thấy con của mình, được ôm nó vào lòng cho thỏa nỗi nhớ thương của bao năm lưu lạc. Bố Hoàng tuy không nói ra nhưng cũng trông chờ không kém, rồi anh chị em ruột thịt…bao người đang chờ đợi ngày về của mình. Những người này trước đây Loan đã từng gặp nhưng lúc đó là với cái nhìn của công việc, của xã giao đời thường. Nhưng lần gặp tiếp theo Loan nghĩ sẽ là lần gặp của nước mắt mừng vui và nụ cười.
Buổi chiều cuối cùng Loan ngồi chia sẻ với anh bụt đen, một số cư dân và các cháu bé. Nhìn mặt ai nấy đều buồn xo, thỉnh thoảng có người đưa tay quệt nước mắt. Loan an ủi họ:
- Thôi đừng buồn nữa, trái đất tròn mà lo gì không còn gặp nhau. Mai mốt về bên đó, Dì sẽ xây một căn nhà thật lớn và sau đó sẽ mời mọi người qua ở với Dì, được không?
Cuộc chia tay nào cũng để lại trong Loan ít nhiều nỗi đắng cay, đôi lúc Loan nghĩ mình phải cố vượt qua dù phải chịu nhức nhối tâm can. Ngay cả đến một con chó khi bị nhốt trong lồng, biết mình sắp sửa bị chủ mang đi bán cũng rơi rớt nước mắt, không phải nó buồn vì sắp bị người ta đem đi làm thịt, nhưng có lẽ nó buồn vì sắp phải xa cách người chủ thân yêu mà nó quấn quít lâu nay. Thật ra đôi khi Loan nhận thấy con người quả là vô tình, đã mấy ai hiểu được những giọt nước mắt của nó kể cả người chủ. Ấy thế, con vật không có lý trí nhưng nó cũng kịp để lại cho nhân loại tấm gương yêu mến và trung thành phục vụ cho đến giây phút cuối cùng, nó không có linh hồn nhưng lại bất tử…là ở chỗ đó.
Mới tờ mờ sáng Loan đã nghe thấy ngoài đường phía trước cổng khu vực các chị em đang ở rộn ràng, hé cửa nhìn ra Loan thấy mọi người đã kéo nhau đến để chia tay và tiễn Loan ra phi trường. Rồi sau đó là những chiếc nhẩn được làm từ xương thú, những chiếc vòng đeo cổ được kết bởi hàng trăm vỏ sò, những cái vòng tay được xỏ bởi nhiều viên đá muôn màu…Loan nói lời cám ơn và không muốn nhận bất cứ thứ gì của ai, thấy họ nhiệt tình đến tội nghiệp Loan cảm động ứa nước mắt. Nhưng họ thân thưa với Loan rằng:
- Nếu Dì không nhận tức là Dì từ chối tấm lòng của chúng con.
Biết là không còn cách nào khác, buộc lòng Loan phải nhận cho họ được vui. Riêng với anh bụt đen, Loan gọi điện hỏi ý kiến của chị Tổng và sau đó được sự đồng ý của chị Tổng và hội dòng, Loan trao tặng cho anh bụt đen chiếc xe máy, vừa để làm quà và vừa để tạo điều kiện cho anh được tiếp tục những công việc thiện nguyện dễ dàng và nhanh chóng. Nhận món quà từ tay Loan, anh bụt đen rưng rưng nước mắt:
- Dì trao xe cho con tức là Dì sẽ không bao giờ trở lại nữa phải không?
 Đoạn Loan bắt tay từng người một, ôm hôn các cháu bé và bước lên xe. Ngoái nhìn lại Loan nghẹn ngào khi thấy một cháu bé vẫn còn đứng yên, vừa giơ tay vẫy chào Loan vừa khóc. Thật tội nghiệp!

Rồi những giây phút hồi hộp lạ lùng cũng kết thúc, Loan bị một đám đông người vây quanh chào đón ngay tại lối cửa ra của nhà ga sân bay. Chị Tổng và rất nhiều chị em trong dòng cũng đều kéo đến để chia sẻ niềm vui với Loan và gia đình. Sau đó Loan nhìn thấy một, rồi hai chiếc xe lăn, để chị em trông hộ hành lý Loan lao nhanh về phía hai chiếc xe. Loan ôm chầm lấy bà Mai và hét to:
- Mẹ…ôi mẹ của con.
Bà Mai nhìn Loan mà hai hàng nước mắt chảy ròng:
- Thư…con gái của mẹ đây mà.
Nói tới đó thì bà ngã gục. Nhìn thấy cảnh này không ai mà không rớt nước mắt. Sau đó mọi người vội đẩy bà ra xa khỏi đám đông. Cha Bình đã tiên liệu điều này, nên trước khi đi đã nhờ mấy người bạn bác sỹ mang theo những đồ dùng y tế và các thiết bị cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ nhanh chóng nên bà Mai đã vượt qua được cú sốc, sức khỏe tạm ổn định.
Phần Loan sau khi mẹ mình bất tỉnh, Loan quay qua ôm chặt lấy ông Tân đang ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn còn lại,
- Ba, con nhớ ba quá. Lần này con sẽ về ở luôn với ba nè.
- Loan à, ba chờ đợi điều này đã lâu lắm rồi. Và hôm nay ba rất là vui, chỉ tiếc cho mẹ con…
Nói tới đây thì ông xúc động và khóc. Loan rút khăn ra lau mặt cho ba và nói:
- Không có gì mà ba phải buồn hết, rồi đây con sẽ thay mặt mẹ chăm sóc cho ba đến cuối đời.
- Cám ơn con.
Sau đó Loan quay ra ôm hôn từng người một, ai cũng tươi cười mà nước mắt cứ chảy ra. Hành khách ở sân bay thấy lạ, khi hỏi ra biết rõ mọi chuyện cũng tỏ vẻ thán phục những nỗ lực phi thường của cả hai gia đình, một bên sanh còn bên kia là dưỡng. Các chị nữ tu đứng xì xầm bàn tán với nhau và giờ đây họ mới vở lẽ và biết rằng, nếu không có ơn Chúa thì nhà dòng đã mất đi một người con ưu tú rồi, và như thế hôm nay đâu phải các chị đến đây để chia sẻ niềm vui đoàn tụ với gia đình họ, ngược lại các chị phải chứng kiến một ngày đại họa với mối tình giữa hai anh em ruột.
Rời sân bay Loan xin phép mọi người được về nhà dòng trước, vì theo đúng nguyên tắc của hội dòng và Loan có bổn phận phải trình diện và báo cáo lại công việc bề trên đã giao phó. Hội dòng đã cám ơn những đóng góp của Loan cùng các chị em khác, trong việc đem tin mừng của Chúa đến với mọi người, qua các nghĩa cử bác ái yêu thương và phục vụ. Và sau đó để tưởng thưởng và chúc mừng cho Loan đã tìm thấy lại gia đình sau hơn bốn mươi năm chia ly, nhà dòng đã tổ chức một bữa tiệc linh đình với sự có mặt của Đức Giám Mục giáo phận, các Linh Mục, Tu sỹ cùng với gia đình ông bà cố Hoàng, ông cố Tân. Trong bài giảng Đức Giám mục giáo phận cũng nhắc nhở mọi người hãy để Lòng Thương Xót Chúa thấm nhập, trải dài và bao bọc hết mọi sự, hết mọi người, hết mọi hoàn cảnh.

  (còn tiếp)