Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2007

SB72

Hi Hưng,
Mình gửi cậu tấm hình gia đình mình và một bài mới viết để cậu post lên blog. Hy vọng anh em sẽ làm theo.
Bảo

TRÀ DƯ TỬU HẬU

 

Có thể "tắt một lời" về lớp SB72 là: Đám trà dư tửu hậu! Khỏi cần rào đón, xin lỗi lôi thôi. Chẳng có thằng nào dại dột mà tự ái! Trà dư tửu hậu hiểu đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trà dư thì có thể chứng minh bằng mấy thằng ở Phi nôm, Bảo Lộc. Thôi thì đủ loại: chè sao, chè buồm, búp, móc câu… Nhưng cái khoản này thì… "tình cho không biếu… riêng" à nghen! Chỉ có chuyện tửu hậu thì… đại trà. Thậm chí lớp đàn anh hay đàn em có muốn nhập hội cũng… vô tư! Mỗi lần họp lớp có khi kéo dài đến ba bốn ngày mà không "tửu hậu" mới là chuyện lạ. Bởi thế mới truyền tụng nhiều giai thoại có thực mà anh em các lớp khác nghe qua cứ tưởng chuyện… trà dư tửu hậu!

Có lần Thắng bạch phiến mới "một mai qua cơn mê", anh em rủ đi ăn sáng, cu cậu bèn năn nỉ Phari: "Dương ơi, mày cho tao dĩa cơm đi, ba ngày nay tao chưa có hột cơm vô bụng!" Còn Quý con bị dựng đầu dậy đi về thì cằn nhằn: "Tụi mày chơi kỳ dzậy? Tao còn muốn chơi mà đuổi!" Cũng may là lớp 72 có những phu nhân "trên cả tuyệt vời", dịu dàng, tế nhị, biết giữ thể diện cho chồng… Có lần, họp lớp đã hai ngày rồi, ngày thứ ba tập trung tại nhà Phari Dương để "bới" đồ ăn đi Hòn Tằm. Dương phu nhân tròn xoe đôi mắt… nai vàng: "Ủa, họp lớp chưa xong hở anh Dương?" Thắng bạch phiến thì ỷ lại nhà gần nên rủ thêm một thằng bạn chạy về nhà lấy quần áo, Thắng phu nhân nhỏ nhẻ: "Anh đi mà không nhớ nhà sao anh Thắng?" Còn Kỉnh phu nhân lại càng… mị dân hơn: "Bạn bè anh, em thấy ai cũng có vẻ rảnh rỗi hết à!"

Ấy là các đức phu nhân chưa chứng kiến các đức lang quân "con trời" của mình "quậy" các Đấng. Hồi nẳm, có lần đang ngồi dự tiệc sau Thánh Lễ Bổn Mạng tại Nhà Mẹ Sao Biển, Đức Ông Bề trên và Cha quản lý "không bao giờ hứa ngay hôm nay" tiến lại bàn lớp 72 thăm hỏi. Định mập liếc mắt thăm dò: "Thưa Cha, ở chủng viện mình có mấy cái chum đá không Cha?" Hai Đấng thuộc lòng Kinh Thánh cười cười chưa kịp đỡ cú "móc lò" thì Cáo Già bồi thêm: "Thằng Cường ở bên Mỹ nó có học của David Copperfield môn đó rồi, mà nó nói khách phải ngà ngà nó mới làm được. Còn bây giờ, mỗi người chỉ có từ một đến hai chai để nuôi dạy cho tốt thì đâu đã ngà ngà!" Hai Đấng chẳng biết nói sao bèn chép miệng: "Cái đồ… mùa hè đỏ lửa!"

Tửu hậu còn có nghĩa là phải đi nhậu "tăng hai", sau khi rời Nhà Mẹ, cả lớp lại "gầy độ" tiếp. Khi thì có chai rượu ngoại đem về nhà Kỉnh bà già, khi thì kéo tuốt ra nhà hàng Không Gian gần TCV cũ để nhớ về "một thời đã xa". Có một Rev. lớp đàn anh rất khoái đám "mùa hè đỏ lửa" nên không bao giờ bỏ sót "tăng" này, trừ khi bị… tai nạn! Đàn anh mới bước vào đã dõng dạc: "Ông bà ta có câu: Một sự nhịn là chín sự lành, đứa nào uống mà không nhịn là bất hiếu! Bây giờ uống bia ôm, mỗi đứa ôm một chai." Đàn em hơi "rét", uống cầm chừng. Sau ba tua, Thắng bạch phiến là thằng yếu thận nhất rụt rè giơ tay xin phát biểu: "Kính thưa anh Hai, ông cha ta đã từng xả thân cứu nước, bây giờ xin phép anh Hai cho em… xả nước cứu thân!" Anh Hai trịnh trọng: "Được, thằng này lễ phép. Duyệt! Để tao dẫn mày đi." Cả bọn trố mắt nhìn anh Hai chơi… cha thiên hạ, bèn ùa nhau: "Để em dẫn anh Hai đi, anh Hai đi đâu em đi đó!" Thắng bạch phiến chận lại: "Ê, phải nói là anh Hai đi đâu, em đi đâu. Anh Hai đi đó, em đi đó. Anh Hai đi đâu mà tụi mày đi đó là khác chỗ!" Ấy, lại thêm một lý luận kiểu… SB 72.

Rồi mỗi đứa cũng có một giai thoại kiểu… trà dư tửu hậu. Phari Dương có biệt tài lo việc hậu cần cho anh em nên được mệnh danh là "xách giỏ đi chợ". Chuyện là thế này: Phari Dương đang nằm xem bóng đá trên ti-vi. Phu nhân ở trong buồng gọi với ra: "Anh Dương, vô em nhờ tí!" Dương sẵng giọng: " Chuyện gì?" Phu nhân nhỏ nhẻ: "Đi chợ giùm em!" Dương sừng cồ: "Đi chợ là chuyện đờn bà, ta đây đường đường tu mi nam tử chỉ làm chuyện đàn ông đại sự!" Phu nhân nín khe, một lát sau lại điệp khúc cũ: "Anh Dương, vô em nhờ tí!" Dương hơi bực bội vì đang lúc David Beckham chuẩn bị sút phạt: "Chuyện gì nữa?" Phu nhân vẫn một mực nhỏ nhẻ: "Dạ, chuyện đàn ông!" Dương tiu nghỉu nhưng cũng làm bộ nghiêm giọng: "Giỏ đâu, đưa đây tôi đi chợ cho".

          Việt cận lái xe tải nhưng có phu nhân là chị em song sinh với Hoạn Thư. Một bữa cu cậu đổ đèo Bảo lộc xuống đến Phương Lâm, gió xuân phơi phới, phu nhân ngồi kế bên bỗng hỏi: "Anh có thấy con bé mặc áo hồng đi xe Wave mình mới qua mặt không?" Việt cận giữ thế thủ: "Anh mắc lo lái xe, có thấy gì đâu!" Giọng Việt phu nhân bất chợt đổi tông: "Xạo hoài, em mới liếc qua kính chiếu hậu thấy anh nhìn con nhỏ chăm chắm mới hỏi chớ bộ!" Việt cận nhà ta chưng hửng than thầm: "Chạy đàng trời!" Lần khác, phu nhân lại thả giọng ngây thơ: "Anh xem con bé mang khăn quàng len dễ thương chưa kìa!" Việt cận biết không thể thoát nên ỡm ờ: "Ừ, anh thấy cũng thường thôi!" "Lại xạo nữa, em là phụ nữ mà thấy con nhỏ còn xao xuyến huống chi đàn ông. Chẳng lẽ anh… mất tác dụng?" Sơ sơ bấy nhiêu là Việt cận có ngay một cái nick kiểu… trà dư tửu hậu là "không cho nó thoát".

          Qua lại với nhau đã vài năm, cũng có nhiều problem, đồng chí Maisen thuộc loại "Chí phèo"… không cần Thị Nở! Bạn bè cũng tới lui khuyên giải, gom góp ít tiền cho nó trị bịnh gan. Nhưng chứng nào tật ấy, sức khỏe đỡ đỡ, Chí phèo lại uống tiếp, đến lúc Thị Nở bức xúc quá bỏ về nhà ngoại mới đâm lớn chuyện! Phari Dương vẫn là thằng xăn xái nhất mới động viên anh em đi thăm và thử làm… thuyết khách. Khổ nỗi, Thị Nở nhỏ hơn Chí phèo nhà ta cả giáp nên trông còn phơi phới lắm. Năm thằng đi 3 xe lên rủ Thầy Rùa đi cho vui, chừng vô nhà mẹ vợ Chí phèo, thay nhau làm MC. Phari Dương đang say sưa "phát pháo" thì Định mập kéo áo nói nhỏ: "Thôi, mày để tao. Mày thuyết hùng hồn quá có khi nó về thiệt thì… uổng!" Thắng bạch phiến lại muốn an toàn hơn: "Mà tụi anh nói vậy thôi. Chứ tùy ý em!" Kỉnh bà già còn vẽ thêm đường cho hươu chạy: "Em có cần công ăn chuyện làm thì xuống anh, anh giao cho chục cái bàn bi-da để… quản lý" Cáo già thấy mọi người đều có phần nên tranh thủ: "Em có cần đi đâu, để anh chở!" Cuối cùng, Thị Nở không về, Chí phèo cũng chỉ trách Thị Nở cứng đầu, anh em đã… nhiệt tình đến thế mà vẫn không lay chuyển!

          Diện méo (Lễ) thì lại có tính khá là đơn sơ, nghĩ gì nói nấy. Do đó, Lễ phu nhân cũng chưa từng biết Diện méo nói đùa với bạn bè. Lần đó, Cáo già "dẫn độ" Việt cận xuống Phan rang thăm Sinh giòi và Hà bá, dự định sáng hôm sau đi thẳng ra Cam ranh thăm Diện méo, gọi điện ra trước để reserve. Cáo già chứng nào tật đó, hỏi thăm Diện méo xem ngoài đó có gà không, Diện méo hớn hở khoe gà ngoài này rẻ lắm, chừng 15.000đ/kg thôi, gà ta đàng hoàng, không phải gà công nghiệp. Cáo già đòi gà loại 1000-2000đ/ký, mỗi con 45-50kg, giá cỡ 100.000đ trở lại là vừa! Nào ngờ lúc bấy giờ Diện méo nằm bên vợ nghe phone, thế là Diện méo nhà ta được một đêm "mất ngủ" nghe… Cao văn Lầu! Sáng hôm sau, Cáo già và Việt cận ra nhà Diện méo hỏi thăm bà xã đâu, Diện méo nói đi qua nội. Ai dè, lúc đó Lễ phu nhân đang còn giận nằm lì trong buồng, Cáo già mở "đài" định… phát thanh tiếp bị Diện méo lôi tuốt ra ngoài sân… nói chuyện! Sau đó một thời gian, mỗi khi Diện méo nhận phone nghe tiếng Cáo già là gác máy cái rụp như con chim sợ cây cong.

          Nhưng có lẽ bà con chưa biết Diện méo đơn sơ cỡ nào. Xin thưa, có một lần, Diện méo vô nhà Sinh giòi cùng mấy anh em. Diện méo lần đầu đến nhà Sinh giòi nên quan sát hơi kỹ, ngó quanh quất một hồi, ánh mắt dừng chỗ bàn thờ cụ thân sinh của Sinh giòi, Diện méo cất giọng… mầm non: "Ê, cái hình này mày chụp hồi nào mà già dữ vậy Sinh?" Diện méo nói thật lòng như chưa từng phân biệt được cái hình thờ có chân đế và cái hình chưng móc trên tường. Anh em được một phen cười bể bụng, còn Sinh giòi chỉ còn biết ngậm ngùi vì cái sự… giống cha của mình!

          Nói trộm vía bạn Lê Thanh Trùng, anh em đều tin bạn giờ đang ở bên đầu gối Mẹ Sao Biển nên không chấp tụi 72 lếu láo. Bạn ra đi vào dịp gần Tết, từ ngày tiễn bạn đến mồng 2 Tết mới giáp tuần. Sinh giòi cũng nhớ ngày mồng 2 cầu cho các Đẳng nên khuya mồng một đi thăm Tết mấy người bạn ở Phan rang về đến Cà Đú đã 2 giờ sáng, thấy đám con của Trùng còn chơi với bạn bè đàng trước nên ghé vào thắp hương cho bạn. Hôm sau, Cáo già, Phari, Định mập và Việt cận ghé thăm, vợ Trùng khoe: "Bữa mồng 2 Tết, hình như anh Sinh ghé thắp hương lúc 2 giờ sáng nhưng em mệt quá không ra tiếp được". Thế là, trong chuyện trà dư tửu hậu của đám SB72 có thêm giai thoại "Sinh giòi đi thắp hương cho bạn lúc 2 giờ sáng". Định mập khuyên vợ Trùng nên treo tấm bảng: "Chỉ được thắp hương trong giờ hành chánh" cho… an toàn!

          Chuyện "trà dư tửu hậu" của đám SB72 còn dài, nay tạm post lên bấy nhiêu. Ai muốn đọc thêm, xin đón xem… quyển Hạ!

 

Đăng nhận xét