Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

40 NĂM…CHƯA PHẢI LÀ…GIÀ.

~ Trần Thế Huy

- Lẹ thiệt phải không tụi bay, mới đó mà đã 40 năm…đó là câu nói mà những anh em CSB lớp 72 đã thốt lên khi gặp nhau tại Nha Trang trong ngày chuẩn bị cho cuộc hội ngộ trọng đại này.

Người bạn mới tìm ra: Phú Già
- Ừ nhỉ, không lẹ sao được… tưởng rằng chỉ mới đây thôi, ấy thế mà những mái đầu xanh ngày nào giờ đã thành hai lai (đen trắng), thậm chí có anh em còn ngon hơn, tóc trên đầu đã điểm ba lai (đen, trắng, đỏ). Lần đầu tiên của ngày hội ngộ 40 năm, tui mới gặp được Phú Già 72, lúc đầu cứ tưởng là ông bạn già của Quý Con 72(Phước Thiện) mời ra tham dự hội ngộ cho vui…Vỗ đùi chú Diện méo ngồi kế bên tui hỏi nhỏ: ông bác nào dzậy? Diện méo nhà ta cười òa: ủa hổng biết hả?ha ha ha, Phú Già lớp mình chớ bác nào. Há hốc mồm tui ngắm lại dung nhan của Phú Già thêm chút nữa…wơ  trời! thua Cha Cần(60) đến mười hai lớp, thua Cha Hùng Lê(66) đến sáu lớp, thế mà tui cứ ngỡ nó là lớp đàn anh của Cha Ngọc quản lý…nói thiệt chớ bộ, nói chính xác luôn cho anh em khỏi nhăn da trán suy nghĩ: tóc của nó còn bạc hơn tóc của Cha Ngọc, và da mặt của nó hình như không còn chỗ trống để nhăn nheo thêm nữa! hihi.

…Chuyến xe đêm của hãng Phương Trang chở mấy thằng tui từ Sài Gòn ra, bác tài và mấy anh lơ cứ ngồi cười: già rồi mà còn hội ngộ? chắc là cái cớ để trốn dzợ con đi dzui xưng hả!- Bác nhìn kỹ lại đi bác ơi, tụi tui dzầy mà bác bảo là già hả…ngó dzậy chớ phần mềm phần cứng gì cũng còn chạy tốt lắm, mới có năm mươi mí à, đang rục rịch hồi xưng haha. Vài câu trao đổi ngắn gọn cho vui, cho đỡ buồn ngủ với cánh lái xe, tui bèn leo lên số ghế mà mình đã đặt mua. Đón tới đón lui từ Sài Gòn cho tới Bình Thuận, cuối cùng thì bốn anh em cũng đã yên vị trên xe, thế là mình đã làm xong trách nhiệm gom anh em…có ai đời cái chú Diện méo(Lễ 72), nhà ở Sài Gòn, lại ở gần bến xe mà bắt tui ở Đồng Nai phải mua vé cho Hắn, không biết hồi đó Hắn có đẻ ngược không hehe.

Đồng hồ trên tay chỉ vào con số năm, xe đã đến Hộ Diêm, bác tài mắt nhắm mắt mở, thả anh em tụi tui xuống cái bồn nước mà ông ấy cứ ngỡ là đài liệt sỹ ở gần nhà Hà Bá và Sinh dòi, làm tội anh em phải vừa ngáp vừa lội bộ gần cây số. Móc cái điện thoại ra alô vài tiếng, đã nghe thấy giọng nói của Túc ken, Hắn ta từ Cần Thơ cũng vừa hạ cánh lúc 4 giờ sáng, vậy là hai tên ken của lớp 72: Túc ken và Cảnh ken đã cùng hẹn nhau phê tại Hộ Diêm.


Bữa ăn sáng và cà phê do phu nhân Hà Bá tiếp đãi thật ngon miệng, làm ra vẻ thanh lịch tui bèn khen: bánh mỳ ốp-la nhà em ngon quá, và cà-phê…( nuốt nước bọt) sữa của em ở đâu dzậy, chỉ anh coi…Nói xong mới biết mình ngộ lời, không biết phu nhân Hà Bá có nhận thấy không, cũng may lúc này chú Hà Bá nhà ta đang lăng xăng sau bếp. Thông cảm cho tui nghe vợ chồng Hà Bá, vì chưa đánh răng nên miệng lưỡi còn nặng mùi ke, phát ngôn chưa chuẩn, ha ha ha.

Quây quần trong nhà Hà Bá
Chuẩn bị nhập...giỗ tại nhà vợ Sinh Dòi
Thời gian chờ đợi để được ăn giỗ bà già vợ của Sinh Dòi hơi muộn… nhưng bù lại, ở nhà Hà Bá, anh em cũng được phu nhân của Hà bá tiếp đãi ân cần, nào là kẹo chó-cô-lác của Mỹ quốc nhâm nhi với ly trà tàu vàng óng, nóng bỏng, thật tuyệt vời…Được chừng vài tiếng sau thì có thêm Ông Nhạc 72 ở Phước Thiện( anh em trong lớp hay trêu là Khoa nháy, có người còn dí dỏm kêu là Khoa xi nhan, vì đôi mắt ông ta cứ nhấp nháy liên tục, không biết là khi đối đầu, mình nên rẽ bên trái hay rẽ sang phải đây). Xe vừa ngừng thấy ông ấy mang vào một giỏ đầy táo xanh( không phải táo trung quốc), vừa ngọt ngọt, vừa chua chua dòn dòn cộng thêm với chút muối ớt đỏ, đang cơn khoái khẩu…anh em ai nấy làm một bụng no căng, đến lúc này nhìn thấy những con tôm đỏ au trên đĩa, và chén cháo hàu đặc sản của Sinh Dòi, mới thấy hối hận vì bụng ai nấy đã đầy những…táo ông Nhạc. Tiếc…

Buổi tiệc thịt cầy trong phòng học
Cuối cùng thì chiếc xe không tốc hành (chạy chậm rì) cũng chở anh em về Cam Đức để lấy món thịt chó Định…đã làm sẵn (cái máy tính của tui sao hôm nay cứ bị lỗi thiếu (,) và dư (…) vậy cà huhu), đặng còn lo cho bữa tối.

Đến Nha Trang khi mặt trời sắp tắt, sau khi đi tắm biển và dạo một vòng ra nhìn ngắm các mỹ nhân ngư, đã mắt nhưng chưa đã bụng, thế là anh em lại lục tục kéo nhau về căn phòng mới của trường học, mà trưởng lớp Thắng Bạch Phiến vừa mượn được, ui chà sao mà bụi quá dzậy! vừa bật quạt trần lên những sợi lông trong cái lổ mũi của tui bỗng trở nên bạc trắng, hết hồn. Sau một hồi quét dọn lau chùi…Aha, giờ đây anh em đã có tạm một căn phòng: không sao. Nghỉ qua đêm tốt chán. Hì hì.


Anh Long Paul và anh Giáo rạ cũng tham gia vui vẻ với anh em, rất rất là vui nhưng nghĩ lại cũng tội nghiệp cánh Nha Trang 72…không biết chó có bị dại hay không mà anh em bị ngộ trước cánh anh em Sài Gòn & phụ cận 72. Ai đời không biết lượng sức mình, lại dám đi đọ sức cùng các đại bợm Sinh Dòi, Chánh đen, Philatồ của cánh Sài Gòn phụ cận hehe, đó là chưa kể còn có một lực lượng dự bị gồm Cảnh ken, Tư Địt( Bổ)…sẵn sàng tham gia hổ trợ đá gà chết hì hì.

Qua ngày thứ nhất đến ngày thứ hai. Sau khi đã tút lại dung nhan sau một đêm chiến đấu với nhau, sáng nay anh em tản bộ đi kiếm cà phê, phải công nhận thủ quỹ Định có cái tài làm marketing, hết bánh tráng Phú an, giờ lại rủ rê cô em hàng cà phê bán mắm hộ… ấy chết em ơi, coi chừng, coi chừng! mắm đó không có ngọt nhưng sao ruồi chết vì nó quá nhiều rồi, em ơi?!

khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Ba Làng
Đang cơn buồn ngủ lại gặp chiếu manh, thấy anh em 72 lang thang trên đường tìm nguồn an vui cho cái bao tử rỗng tuếch. Chú Lợi 73 ra tay nghĩa hiệp bao luôn anh em 72 một chầu ăn sáng, nào là bún bò Huệ, bún riêu, bò kho, ai muốn ăn bao nhiêu cứ gọi…cám ơn Chú Lợi 73 nhé. Chỉ tiếc cho Cảnh ken, thấy bún free quá đã tính gọi thêm tô nữa, nhưng cái tay của chú Lợi móc tiền ra trả quá nhanh, Cảnh ta đành tiu nghỉu rút kinh nghiệm: nhanh tay hơn mạnh mồm. Tiện đây tui cũng nói nhỏ với anh em CSB: nếu có ra Nha Trang nhớ tìm đến số 58 Mai xuân Thưởng, sẽ được thưởng thức bún free, bò free… nhưng đừng nói là tui chỉ nghen…bởi vì đường phố Nha Trang tui không rành đâu á, tui chỉ biết mỗi địa chỉ trên thôi mà hì hì.
Nhà gì thì anh em tự hiểu :)
8 giờ 30. Anh em lại tung tăng đến nhà thờ Ba Làng đặng chuẩn bị cho ngày đại lễ 40 năm, phải nói là khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Ba Làng thật rộng rãi thoáng mát, đi dạo một vòng tui cứ tưởng mình đang lạc vào cõi bồng lai, cây xanh bóng mát, những bức phong mang nhiều hình vẽ, nhiều kỷ niệm sinh hoạt của giáo xứ…Đặc biệt cái dãy nhà nằm gần tượng đài Thánh Giuse mang giòng chữ NHÀ SINH THÁI, chút máu tò mò nổi lên, tui mở cửa bước vào. Ồ hóa ra nơi đây cũng là nơi để cho người ta tìm lạc thú… sau khi đã xả cái khoái thứ tư, tui thấy bụng dạ mình cũng bắt đầu sinh thái: không ô nhiễm, hết mùi, không còn chứa chất thải sinh hoạt, hết xả khí độc ra bầu không khí…hảo hảo.

Nhị Bói
Đã gần đến giờ cử hành Thánh Lễ, và anh em ở các nơi cũng đã qui tụ về nơi đây khá là đông đủ. Xin cảm ơn tất cả anh em. Bỗng đâu từ xa tui nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, tưởng đâu máy bay phản lực gãy cánh lao xuống, hú hồn! Dụi mắt nhìn kỹ, hóa ra đó là tiếng xe Honda 67 của anh Nhị Bói 58 ở mãi tận Ninh Hòa xa xôi. Ôi tất cả tấm lòng của lớp đàn anh dành cho đàn em lớp 72. Đã lâu lắm hôm nay tui mới được ngắm lại dung nhan vừa mới tút của anh Nhị Bói…thiệt đúng là:

canh ngon nhờ nêm nhờ nếm - anh Nhị có nét nhờ bớt nhờ thêm.

Sau khi chào hỏi và được nắm tay anh Nhị, tìm không thấy có nhẫn để hôn, anh cười xòa, lúc này tui mới chứng kiến được sự trẻ hóa của anh Nhị, mà lâu nay trên trang mạng anh em vẫn đang xì xầm xì xèo…hàng tiền đạo đã được xếp ngay hàng thẳng lối, anh còn he hé thêm, sắp tới anh sẽ đi bơm má, ( không biết có đi bơm ngực không, tui quên hỏi hì hì), mua kiếng đeo mắt tuổi teen thay cho cái kiếng lão, nhuộm tóc đen…Nghe Anh nói vậy tui thấy mừng cho anh, nhưng ngược lại tui cũng thấy lo lo cho anh, cái lo này cũng giống như cái chuyện tui vẫn thường hay trêu đùa các bác già nhuộm tóc đen ở tiệm hớt tóc của tui rằng: Bác ơi trên trẻ dưới già liệu có mần ăn chi được không hả bác? Có bác vui mồm: cố lên, cố lên- có bác lại như lính mới sắp ra trận hùng hồn: quyết chiến đấu đến giờ phút cuối cùng…hahaha.

Anh Sự và anh Ngân cũng tới  
Lại thêm cái bác Sự 62, trước ở Hòa Yên, bác ấy là con ông Anh, tui là con ông em cũng là bà con nhưng hơi xa, kiểu như là anh ở đầu sông em dưới sông vậy. Sau khi gặp anh, nghe anh kể chuyện tui hết hồn tưởng anh bị tai nạn giao thông đường ruộng, mà đường ruộng thì như anh em vẫn thường thấy chỉ có trâu, bò với máy cày. Lân la tới chia buồn với anh, anh vội nói: cọ chi mô mà buồn…Đậu trung Sự nếu đọc ngược thì có khác chi Sự đụng trâu, hahaha, cũng y như Thứ Lễ…Thế Lữ vậy mà. Tui thấy ở Tây ban Nha người ta đấu bò, chắc anh Sự 62 đây, là người Việt Nam đầu tiên dám…đấu trâu. Xin anh Dovyha cho vào guinness của SB và thế giới với, cám ơn Anh. May quá! anh ấy chưa đụng phải máy cày, phải không anh em?! Hì hì

Cha Cần
9 giờ 30. sau vài giây phút đứng xếp hàng tắm nắng trước nhà xứ Ba Làng, anh em đã kiệu rước đoàn đồng tế vào trong Thánh Đường…với tiếng hát rạo rực niềm vui. Với ánh mắt đọng lời nguyện xin…Sau vài lời ngắn gọn tâm tình, Thánh Lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, cảm động…Cha chủ tế Fx. Nguyễn chí Cần, đã dẫn anh em về lại với những ngày đầu tiên của 40 năm về trước, của những ngày tất cả anh em lớn bé còn quây quần tụ họp bên nhau dưới chân Mẹ Sao Biển…Ngoài ra Ngài cũng kêu mời anh em dành ít phút để cầu nguyện cho các Cha, ân sư và các anh em đã qua đời. Thánh Lễ đã kết thúc, tay trong tay Các Cha và anh em trong đại gia đình Sao Biển và lớp 72 cùng bên nhau chụp hình lưu niệm.
Hình lưu niệm


Tiệc mừng 40 năm hội ngộ
10 giờ 30 đúng như chương trình đã định, tất cả đã cùng ngồi vào bàn, cùng nâng những ly bia vàng óng, cùng chúc nhau những lời tốt đẹp.Thời giờ đã viên mãn…tay nắm chặt tay, những ánh mắt chứa chan ân tình như muốn níu kéo lại những gì đã qua, nhưng thôi hết rồi. Hẹn nhau một ngày khác, như lời một người bạn mà trước khi đi hội ngộ 40 năm đã cười đùa với tui: tớ không đi được, tớ phải ở nhà trông con thơ, cháu còn bé lắm, đang bú…Hẹn các bạn vào dịp hội ngộ 50 năm. Tui bèn đáp lời: đến lúc đó lại lấy lý do: cháu lớn và cháu thứ hai bận bú…không đi được, ui cha biết đâu chuyện của tụi bay hahaha.

Như vậy thì 40 năm, và 50 năm… đâu phải là già, phải không các bạn…

Người xử Chúa 72
Đăng nhận xét