( Nương Tử 72 )
Em không hiểu tại sao, chuyện trường lớp ngày xưa của các Anh tu chứ đâu phải của các Nương Tử tu đâu, mà tụi em cũng cứ gắn bó như là chuyện của chính mình vậy, cũng lo, cũng buồn, cũng vui hết mình... cũng thích nghi theo từng hoàn cảnh xảy ra. Thế mới thấm thía câu ca dao dễ thương:
Đi đâu đem thiếp đi cùng...
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp theo.
Những ngày trước, nghe được loáng thoáng câu chuyện chuẩn bị cho cuộc hội ngộ, em lo lắng...mới sơ sơ như thế làm sao mà lên đường được nhỉ ! Nhưng rồi, trong linh cảm...Làm mà với mục đích tốt thì Chúa sẽ chúc lành. Chẳng phải mọi cuộc lữ hành ở thế gian này vẫn luôn mong hướng về sự hoàn thiện sao ! Cho nên dù có thiếu sót, vẫn cứ lên đường và tin tưởng. Vả lại cuộc gặp gỡ còn mang theo biết bao ý nghĩa của thời gian (quá khứ, hiện tại, tương lai) của bao hoài bão, kỳ vọng của những tâm hồn ở xa quê hương, nên càng phải tha thiết hơn.
20h (thứ bảy) - Lên đường trong cơn mưa tầm tã không ngớt, từ người ngợm đến hành trang đều được bao bọc đóng gói kỹ trong các túi nylon, vì còn phải trải qua "một đêm đông không nhà" nên phải tránh ướt tối đa. Anh Thắng( Bạch Phiến) cũng chịu chung số phận. Vị thượng khách này đã không quản ngại đường xa từ quê Mẹ Nha Trang, làm một vòng chu du thăm Anh em trong lớp ở khắp bốn vùng chiến thuật, và cùng đón anh em đi về chung hội ngộ - Tình Sao Biển thật ấn tượng.
22h25 - Lên xe, chuyến xe đêm tiếp tục hành trình về Phan rang, bỏ lại sau lưng bóng đêm lạnh lẽo hiu hắt, và cả những ánh điện đường yếu ớt chập chờn trong mưa bay. Ai cũng tranh thủ yên giấc, Em còn thỏ thẻ cùng thằng bé vài câu để trấn tĩnh cháu cũng như chính mình, vì thật sự bỡ ngỡ với chuyến xe đêm lần đầu tiên trong gió mưa.
2h30 sáng hôm sau ( Chúa nhật) Trời vẫn mưa, mọi người choàng dậy vì xe dừng lại đột ngột. Một vụ tai nạn phía trước có chết người gây nên kẹt xe, tự nhiên cái giá rét vì mưa bão lại càng rét run hơn, Khoảng 20 ' sau, xe mới thông được , mọi người lại tranh thủ chìm vào giấc ngủ muộn chờ xe đỗ bến.
4h - Trời chưa sáng hẳn. Tiếng lao xao làm em tỉnh hơn trong giấc ngủ chập chờn. Không biết đã đến Phước Thiện chưa ? mà sao anh Thắng đã đứng ở đầu cửa lên xuống rồi, có nghe Ảnh lay, gọi, hay thông báo gì đâu mà xuống, Anh Cảnh cũng còn mắt nhắm, mắt mở mà... Trời - tới nơi rồi mà có vẻ bí mật quá ta, Anh Thắng này muốn làm Anh hùng Lương Sơn Bạc đây mà. Anh lặng lẽ xuống, nhanh nhẹn gom hết hành lý và khiêng về nhà Anh Khoa trước. Còn Anh Khoa thì cầm dù, lội nước ra đón khách từ 3h30 sáng.
Mưa thật nhiều, ướt thật nhiều...nhưng vẫn không thấm thía bằng tình Sao Biển - Ấn tượng quá!
Anh Khoa dẫn phái đoàn vào căn nhà khá khang trang, thực tình lúc ấy em cảm thấy mừng cho gia đình Anh vì đã có căn nhà đẹp như thế ! nhưng sau này mới biết, đó là nhà của Người Chị ruột của Anh Khoa, mượn cho khách về đám cưới ở. Còn nhà của Anh thì chỉ là vách đất như thời đồ đá ngày xưa vậy...thật nghèo, thấy thương quá!
Phụ nữ và trẻ em ưu tiên được nghỉ ngơi tiếp, còn các Đấng trượng phu thì phải đi uống Cafe và ăn cháo lòng.
( Sẽ còn tiếp)
Xin coi thêm hình ở đây: