Thứ Năm, 24 tháng 4, 2008

thu


Vài dòng tản mạn lang thang ...ngổn ngang quá khứ trên trang S.B ( Sờ Bờ...)


Trên trời lấp lánh ngàn sao

Dưới biển âu yếm khoác vào trùng khơi

Hiền từ Dáng Mẹ rạng ngời

Giang tay che chở muôn người chúng con…

Các anh là "Sao Biển", thì chúng em cũng là "Sao Trời".
" Thuở ấy, em còn đang kẹp tóc...Thưở ấy em còn đang học sinh " Sau biến cố 30.4, em cũng đổi đời. Gia đình phải rời Sài Gòn đi kinh tế mới. Em đành chia tay với ngôi trường St.Thomas thân yêu… nuối tiếc một vùng trời tuổi thơ... với xóm đạo nhỏ bé, với ngôi nhà thờ "Ba Chuông", với nhóm bạn tuổi thơ yêu dấu…ngày nào.

Thế rồi, em lưu lạc vào chốn rừng thẳm thâm u này,..mịt mù, heo hút , mấy ngày đầu em chẳng biết đâu là bến bờ, cái đầu của em phải tập làm "La bàn " để định phương hướng, kẻo không tìm được đường về chiếc chòi tranh che mưa nắng tạm bợ. Hằng ngày cùng hai đứa em kế lẽo đẽo theo ba đi phá rừng để có đất trồng hoa màu, Em hậm hực và ghê rợn mấy chú sên (vắt),cứ lâu lâu lại rớt xuống chân một con sau khi đã hút máu no tròn, có lẽ "Máu" em khô dần từ đó...và hình như một phần đời em cũng khô đi !
Bốn mùa cứ trôi qua...em chẳng còn khái niệm gì về thời gian, khi mà gia đình quá đói nghèo sau vài năm mất mùa. Ba mẹ cho em thừa kế một di sản cũng đáng kể: 9 đứa em nheo nhóc. Sau biến cố đổi đời , các ngài còn ráng "hòa giải "thêm 3 mụn con nữa,( nói theo kiểu của anh Lê Hồng Bảo).Và chao ơi ! em chỉ còn biết tự nhủ :" Hãy cố yêu đời mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua". Em vùi đầu vào công việc để phụ giúp ba mẹ cho... qua cơn bĩ cực, mà chờ ngày... tới hồi thái lai. Gắn bó với đồng lúa, nương khoai...với những buổi trưa hè oi bức chờ trận mưa rừng cho ngọt ngào hương đất, đêm đêm chỉ có "SaoTrời" soi đời em sáng hơn, chỉ có ánh trăng vằng vặc giữa thênh thang mông quạnh, cho em tập làm thi sĩ..Hồn em dần thấm đẫm hương rừng quê, đời cũng lãng mạng hơn một tí.. "Thế rồi" em bỗng cảm thấy yêu mảnh đất gian khổ này, yêu những con người vì hoàn cảnh đã chịu trận vào chốn rừng thiêng nước độc này.( hình như trong số đó cũng có một anh SB 72 thì phải ).Em lớn lên lúc nào không hay, thành một cô thôn nữ quê mùa, chân chất... xa dần mọi điều kiện tiến thân... xa dần tà áo trắng thời học sinh chưa kịp lên đủ lớp. Không thiếu những chiều mưa ngồi thả hồn… bên cửa sổ phên tre không có song, lãng đãng theo đám mây trôi mà gởi một chút hoài niệm về " thưở xa xưa ấy"...Nhớ về xứ đạo với những ngày đại lễ Giáng Sinh , trải chiếu cùng bạn bên cây thông và hang đá, nửa đêm chờ xem hỏa châu rơi và pháo bông rực sáng cả góc trời.

Em còn nhớ cả mùa chay ấn tượng với 3 ngày Tam Nhật Thánh...Bữa tiệc ly hoành tráng trên sân khấu ngoài trời, chiều Tử Nạn...đường khổ giá Chúa đội mão gai gặp Mẹ sầu bi, rồi cảnh đóng đinh, tháo đinh, táng xác, kiệu xác ra nhà mồ...mọi người cứ sầu não trong bầu khí thê lương...còn lòng em cứ nôn nao rộn ràng,chờ đến dịp được đội tang trắng để" Hôn Chân Chúa" với một hòm bắp nổ thơm thật hấp dẫn...Ừ nhỉ ! còn đài Đức Mẹ ngày nào ở cuối xóm, kế bên dòng kênh xanh mà em vẫn hay xách nước lên tưới cây, bón lá, cho hoa thơm hương ngát nữa ! Nhớ quá !..Mẹ ơi, bao năm tháng qua rồi con chưa có dịp nào để về thăm lại Mẹ tuổi thơ của con. Hay là Mẹ muốn dẫn con về cùng hướng với Mẹ các anh Sao Biển trong dịp sắp tới.( Vì các anh SB cũng nhớ Mẹ da diết lắm, toàn cầu này ai mà chả biết !)
Năm tháng dần trôi…cuộc sống cũng đã dạy cho em bài học biết chấp nhận !

..Có những lúc ngồi buồn bó gối, ngẫm nghĩ đến số phận của mình,...nhưng rồi bỗng nhớ đến số phận của các bé ở trại "Cô nhi viện " ngày nào, mà em cùng với người chị ở hội Lê-Gio, cứ mỗi Chủ nhật lại đến thăm. Khoảng 40 đến 50 bé trong một phòng, bình thường cũng có mà khác thường cũng có...Có bé đầu to dị dạng, có bé chỉ có 1 mắt, bé sứt môi.v..v.. các bé đa số từ tuổi biết bò đến chập chững đi. Hai chị em tranh thủ đến thật sớm để phụ giúp các Masoeur được nhiều việc hơn . Ấn tượng nhất là giờ ăn, một loạt tô thức ăn bổ dưỡng được múc lên, Soeur có dặn: " tô muỗng đã đút cho em nào là chỉ của em đó" vì thiếu người nên 1 phòng chỉ có 3 người giúp. Lúc đó đối với em thật sự ngỡ ngàng, khi vừa đút cho bé này, thì các bé kia bu lại vây quanh, há to miệng níu kéo đòi ăn...như 1 bầy chim non hé miệng chờ được mớm mồi, thật dễ thương mà cũng thật tội nghiệp, không thể cầm lòng trước cảnh" loạn ly" em lén đút tá lả, ai hét to, miệng rộng là được vào trước, đút rã cả tay vẫn không kịp. Lúc đó ước gì được hóa thành Phật Bà trăm mắt nghìn tay nhỉ ! Ăn xong, các bé được xếp vào ngồi bô hàng loạt. Con người cũng phải xử lý theo" dây chuyền" như thế !...Chứng kiến giờ chơi của các bé cũng rất thương, đồ chơi được tung ra, bé gần thì túm được món nào đó, cười hí hửng, còn lại các bé dị tật, không lấy kịp ngồi thút thít, tay chân quờ quạng hoảng loạn, đứa cấu xé nhau inh ỏi, đứa thủ phận ngồi vào góc khóc tức tưởi. Chủ nhật nào cũng vậy, sau khi đã phụ giúp một số công việc đến chiều.( đút cháo, dọn rửa, giặt, phơi, xếp quần áo..vv...Em trở về mà lòng đầy cảm xúc...Đâu đó!..Ở quê hương chúng ta vẫn còn nhiều những em bé bất hạnh không gia đình, bị bỏ rơi. Và chắc chắn rằng: cuộc sống của em vẫn còn diễm phúc hơn nhiều…Biết làm gì cho các bé đó bây giờ nhỉ ?
Thuở ấy, nhớ lễ vô cùng, mỗi tuần chỉ có 1 Thánh lễ nơi em sống , đó là sự khát khao, có khi phải lặn lội hơn 10 cây số mới tới được căn nhà nguyện….
" phải chi lúc đó các anh SB đừng xách va li ngậm ngùi ra đi hàng loạt như thế " thì có lẽ nơi miền xa xăm này đã có Cha xứ rồi. Và biết đâu mọi việc đừng xảy ra như thế...thì các anh sẽ là Linh mục, còn em cũng là masoeur nhỉ? Mà biết đâu lại là " Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao "

Nơi em ở chỉ vỏn vẹn 2 mùa đơn giản : nắng và mưa. Mùa NẮNG thì… " Mầu nắng hay là mầu mắt em " cũng chỉ có 1 mầu : bụi đỏ mịt mùng ! Còn mùa MƯA thì " bùn đồng quê bết đôi giầy chiến sĩ ". Không đôi dép nào kháng chiến nổi qua 1 mùa mưa, thôi đành đi dép DA cho chắc ăn,( Lâu rồi đời mình cũng qua…lâu rồi giò mình cũng quen ) Rồi từng ngày qua đi ..qua đi ...như phai nhạt mờ…tất cả nơi chốn vắng vẻ này, chỉ còn lại trong em…nỗi nhớ đong đầy. Đêm đêm bên ngọn đèn dầu em tập làm thơ..

Ngày ấy xa rồi có nhớ không ?

Tuổi ngọc em ươm ước mơ hồng…

Xanh màu hy vọng vương khóe mắt.

Dáng nhỏ em hiền như nắng trong.

Tuổi trẻ quê hương sớm đổi thay,

Long lanh nước mắt cứ vơi đầy.

Còn chăng trường cũ buồn trông ngóng !

Đâu rồi hạnh phúc quá tầm tay…

Gĩa từ Sài Gòn…em về xây đời mới !

Cuộc đời quanh quẩn lúa, ngô, khoai,

Bàn tay dịu mềm nay chai cứng

Hai mùa mưa nắng gánh oằn vai

Đừng khóc mùa xuân lá úa phai!

Đừng ngắm trăng thu khuyết lạc loài…

Hãy nhìn màu xanh trong đáy mắt

Một thời kỷ niệm sẽ không phai !

Xin cho em một màu xanh miên viễn.

Xanh tình người, xanh hoài niệm ước mơ.

Xanh hy vọng…sống đem cho …chia sẻ

Để màu xanh không lặng lẽ… bao giờ.

Lâu dần xứ bụi đỏ mỗi tuần cũng có 1 Thánh lễ, em tham gia vào ca đoàn,( làm sao em biết được có một anh SB 72 đang rình rập sẵn), anh ta lại còn tập tễnh làm đàn sĩ mới oách chứ, Không hiểu ngày xưa ở TCViện, các anh đã đặt tên cho anh ta là gì…mà dáng anh như " cò bay lả…bay la". Dáng đã như thế mà ...trong một buổi tiệc liên hoan nhẹ của nhóm ca đoàn, anh ta bỗng .. cầm đàn guitare cất cao giọng hát : " Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ…", rồi lại hát tiếp : " Ai có về bên bến sông Tương nhắn người duyên dáng tôi thương…bao ngày ôm mối tơ vương". Đố ai …mà biết được anh SB mơ ai ?...nhắn ai...! Tới bây giờ em cũng còn chẳng biết nữa là…Và cũng thật khổ sở. Vì sao SAO BIỂN đào tạo ra nhiều nghệ sĩ bay bướm…lãng mạng quá thể ..Cứ thích "Ôm nhiều mối tơ vương", làm lòng dạ của các nương tử chúng em cũng cứ rối như tơ vò.

" Lâu rồi đời mình cũng qua"…Thế mà đã ba mươi ba lần 30.4.

Bây giờ các anh SB đã gọi em là : Mẹ Bề Trên rồi, thì em cũng tâm phục khẩu phục thôi: ( ngày mai trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ) mà. Còn anh ấy cũng đã đắc đạo làm Cha !
Và tất nhiên chúng em đã tự an phận … nơi vùng sâu vùng xa này rồi !

Thế nhưng !.Đến một ngày.. điều kỳ diệu đã xảy ra !.. Chồng em được gặp lại các anh, những người bạn SB 72 cùng lớp năm xưa, tuy không bằng mặt, nhưng bằng tấm lòng thấm đẫm tình cảm bao la . Em không dám ví von, nhưng thực ra anh ấy như được hồi sinh… Trước đây, anh ấy sống thụ động chẳng có gì là thiết tha…( hay tại vì em sống không khéo, nên anh ấy chán,..khi lý tưởng ngày xưa đã không còn ). Khúc quanh lịch sử đã khép lại đời chúng em trong miệt rừng sâu thâm u này…Và hình như nhìn đâu đâu cũng thấy chập chùng ..bi quan!

Rồi giấc mộng Kim Khánh…Hội Ngộ SB…trùng trùng.. điệp điệp khắp 5 châu 4 bể của các Anh bỗng rộn rã, náo nức..ngóng trông , tựa như dân Israel ngày xưa ngồi bên bờ sông Babilon… nỉ non mong mỏi ngày về lại chốn quê hương. Em bỗng được chan hòa sống theo từng cảm xúc của các anh…Tình SB như máu, như thịt, như nhịp tim rung… dõi theo nhau từng ngày.( Em thực sự cảm phục và tâm phục , khẩu phục luôn ).

Rồi tự nhiên "Nha Trang"… quê hương SB lại trở nên thân thiết, nhớ mong đến nóng lòng tự bao giờ…chợt mong quá đến ngày về lại …được gặp gỡ gia đình Mẹ SB.

Em đang được sống trong tình thân , tình thương ruột thịt của một gia đình SB hòa thuận, êm ấm, được sự bao bọc chở che của các anh, của Người MẸ chung thật cao cả : MẸ SAO BIỂN.

Em tưởng tượng như các Anh đã được Mẹ ru trong cùng một nôi yêu thương, và uống chung một dòng sữa ngọt ngào. Bởi vì sau ngần ấy năm đằng đẳng -gặp lại … Các Anh càng xiết chặt nhau hơn, kẻo sợ lại một lần nữa lạc mất ! bởi sợ rằng "bóng chiều" sẽ không dành cho cơ hội gặp lại nhau một lần nữa...quá khó !
Mẹ vẫn đứng đó giữa BIỂN TRỜI lồng lộng... Dõi theo các con SB của Mẹ đang lưu lạc ở bên này và bên kia bến bờ đại dương…

MẸ ơi ! "Ở cuối giấc mơ , đầu nỗi nhớ"

Con cái Mẹ vẫn ao ước một ngày được gặp lại Mẹ Sao Biển. Nguyện xin Mẹ dẫn dắt đoàn con SB bình an trở về bên Mẹ yêu thương.

CHỜ ĐỢI

Mẹ vẫn đứng yên trên biển vắng…

Đợi chờ ai… ngày tháng đơn côi!

Gió mơn man sóng… Người thấy lạnh

Mắt lệ ngóng chờ dõi xa xôi…

Mẹ đã chờ đây lâu lắm rồi!..

Mong bóng con xa cuối chân trời.

Nhưng người xưa vẫn chưa trở lại?

Để Mẹ đứng đó một mình thôi!

Mẹ gục đầu xuống rưng rưng nhớ

Vì người con nhỏ quá hững hờ…

Quay bước ra đi, quên lối nhỏ

Mỏi dấu chân xưa thưở học trò

Biển vắng chiều nay không sóng vỗ…

Mây trôi lờ lững…biết về đâu?

Trần thế ngàn nẻo đường giả dối!

Lời thề xưa lỗi nhịp ân sâu.

ÔI !....

Mẹ vẫn còn đây trên biển vắng…

Đợi chờ ai đó, sầu đơn côi!...

TÌNH THƠ

Con viết tặng Mẹ một vần thơ

Vương bao nhung nhớ mãi đợi chờ

Tình thơ con viết trong chiều tím

Nét mực ngây thơ chẳng phai mờ.

Con hát tặng Mẹ bài tình ca…

Bên giòng sông nhỏ cạnh rừng già.

Lời ca bay quyện theo làn gió…

Ru nỗi yêu thương rất đậm đà.

Con hái tặng Mẹ một nụ hoa!

E ấp bên đường con đi qua…

Bé nhỏ tầm thường như con đó!

Không sắc không hương không lụa là.

Con dâng về mẹ một ước mơ!

Trong nỗi yêu thương chẳng bến bờ.

Gìn giữ anh em tình sao biển.

Hội ngộ với MẸ trong Bình yên.

Những ngày cuối tháng 4 . 2008.

Một Nương Tử SB 72.

Đăng nhận xét