Sáng hôm ấy TCV vắng lắm, các chú ở gần TCV hình như đều về nhà cả rồi. Chỉ còn lại nhưng người ở xa như mình. Mình xách vali rời TCV sáng sớm khi mặt trời vẫn chưa lên. Không thể nhớ lại cảm giác lúc ấy vì vẫn chưa cảm nhận được hệ trọng chiến tranh. Hình như vẫn có cảm giác chỉ là một ngày về nhà, hay "sortir libre", một lần như mọi lần, rồi sẽ trở lại....
Ngờ đâu!
Ngày ấy xa trường Sao Biển lần cuối. Sẽ không bao giờ trở lại nửa. Đọc bài của Cảnh, chợt nhớ lại vài câu thơ mình ghi trong lưu bút của Khôi hè năm 1973-1974:
Buổi ấy ai biết rằng ly biệt
Vì lúc ra đi chẳng bồi hồi
Cứ tưởng một mai rồi trở lại
Nên lòng ôm ấp mộng ngày vui
Vì lúc ra đi chẳng bồi hồi
Cứ tưởng một mai rồi trở lại
Nên lòng ôm ấp mộng ngày vui
Không biết tại sao lại viết vậy, mình viết hay ai viết?. Thôi thì mình viết lại đây, tặng hết các bạn SB72 nhân ngày buồn làm thay đổi mọi cuộc đời này.
Hưng
30/4/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét