Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

SB72 TRÀ DƯ TỬU HẬU – Định Y Đại Thần Dược


Trong đám 72, có lẽ Định mập là thằng “rắn mắt” nhứt! Mà không hiểu sao, lối nói tưng tửng và bộ mặt có vẻ tội nghiệp của hắn lại khiến thiên hạ tin răm rắp mới chết chứ! Có một lần hội ngộ, sau khi dự lễ và chuẩn bị vào tiệc ở ĐCV, hắn hỏi xin Joe Cường mấy viên thuốc đau bụng. Thằng “dzịt kiù” này lúc nào cũng thủ 2 món: thuốc cảm sốt và đau bụng nên móc ra cho Định mập ngay. Định mập dòm thấy 2 thứ liền không bỏ lỡ cơ hội:
- Còn thuốc kia mày cho tao ít viên luôn đi!
Joe vui vẻ móc cho Định mập mỗi thứ 4, 5 viên. Ông ngoại Định gói trong tờ giấy rồi cứ khư khư cầm vào bàn, một đàn anh tò mò hỏi:
- Mày cứ khư khư trong tay cái đí gì vậy?
Định mập tưng tửng:
- Thuốc!...
Đàn anh càng tò mò:
- Thuốc gì?
- Thuốc quý lắm! Thằng Cường đem bên Mỹ dzìa…
- Sao mấy đứa kia không có?
- Bị gì có mấy dziên, phát hông đủ! Nó thấy em ốm yếu nên ưu tiên cho em thử trước…
Đàn anh bỏ nhỏ Định:
- Ừ, tao cũng nghe đồn dữ lắm mà hồi giờ có biết đâu! Mày đưa tao coi thử coi…
Định mập xòe tay, đàn anh ngạc nhiên:
- Ủa, sao tới 2 thứ lận?
Định mập chỉ hú họa:
- Dạ, thứ này cho em. Còn thứ này cho… bả. Bả cũng yếu xìu hà!
Đàn anh thở dài cái “sượt”:
- Tao còn lớn tuổi hơn mày nữa, yếu là phải thôi. Quy luật mà! Nhưng lâu lâu cũng muốn “hâm nóng” lại một chút mà chẳng biết làm sao?
Định mập đóng vai “người Samari nhân hậu” ngay:
- Dzậy thì anh dzới em “năm mươi năm mươi” cái dzụ này thử coi. Hổng biết có hiệu quả chi không nên em cũng hổng dám thử… một mình!
… Sang năm gặp lại, Định mập bị đàn anh “mắng vốn” ngay:
- Hổng có tác dụng gì hết trọi! Hình như thuốc quá “đát”.
Định mập vẫn kiên trì:
- Đâu? Còn “đát” mà, em dùng “phê” quá trời! Mà anh uống ra sao?
- Thì tao viên lớn, bả viên nhỏ…
- Trời đất, trật cái đời! Viên nhỏ làm cho… to ra, còn viên to làm cho… nhỏ lại. Anh uống kiểu đó thì thà đi… ngoáy tai còn hơn!
- Quỷ sứ! Sao bữa trưóc mày chỉ khác?
- Em đâu có chỉ khác, tại anh nhớ lộn đó chớ.
Đàn anh “gỡ gạc”:
- Dzậy… kỳ này có không?
Định mập sực nhớ hồi sáng đi uống cà phê, Joe có đưa hộp kẹo quế nhai cho thơm miệng - loại kẹo Mỹ nén thành viên nhỏ nhỏ như viên thuốc say sóng vậy – Định mập móc túi chìa ra:
- Sao thuốc kỳ này khác dzậy?
- À… ờ… đây là thuốc thoa! Mỗi lần pha 5 viên với chút nước ấm…
Sẵn có nước trên bàn. Định mập bỏ một viên vô cho tan rồi thoa lên tay đàn anh, đàn anh gật gù:
- Ờ, nghe nóng nóng rồi đó, mậy!
Quế biểu sao hổng nóng? Đám 72 rán nín cười khi thấy Định mập cẩn thận lấy mấy tờ giấy ăn, đếm từng viên gói cho đàn anh. Đàn anh còn làu bàu:
- Thêm ít nữa đi mậy, còn nhiều mà! Đồ keo kiệt…
Tới chừng về nhà, Định mập theo năn nỉ Joe:
- Sang năm mày nhớ đem mấy miếng patch dán phỏng nghen. Sợ ổng bắt đền, hổng biết lấy gì dán cho ổng…
Thiệt hết biết!


Không có nhận xét nào: