22-8-2012
Thanh Hương
Ấy vậy mà cũng gần đến ngày tựu trường.
Con đường mòn đất đỏ như rộn ràng hơn với những bước chân tất tả mua sắm cho niên học mới. Lòng tôi cũng rộn vui kỳ lạ, vì lại được nhìn thấy những chú sơn ca trắng nhởn nhơ đùa giỡn đi học ngang qua cửa nhà. Tôi yêu lắm hình ảnh các em học sinh áo trắng hồn nhiên, lại càng đơn sơ dễ thương hơn, mỗi khi tan học về chúng cứ vừa đi vừa nhảy, tíu ta tíu tít trò chuyện về bạn bè trong lớp, về điểm, về các môn học vừa qua. Một đàn chim trắng sống động, trong trẻo trên con đường đất đỏ lấm lem.
Sỏi đá trên đường như khua theo, trời không vội tắt nắng sang chiều. Tôi nán lại trước hiên nhà chút nữa để dõi cười theo âm thanh ngộ nghĩnh phát ra từ những chiếc áo trắng học trò ấy.
Những chiếc áo trắng tựu trường, đưa tôi nhớ về ngày tháng xa xưa của tuổi thơ…
Một xóm đạo nhỏ bé, bên cạnh con sông nhỏ ở vùng ven Sài-Gòn (bây giờ là Lê Văn Sĩ). Tôi được học ở trường St.Thomas nhà thờ Ba Chuông (Phú Nhuận) thời ấy. Ngôi trường cao sững, nằm khuất sau lưng nhà thờ và cánh cổng ngăn cách cảnh náo nhiệt của phố thị, các dãy lớp học khép theo vòng tròn, rất thân thiện, lại mát mẻ thơ mộng nữa…Giữa sân trường, hàng cây Phượng già lão, lòa xòa phủ bóng mát rượi, gốc nghiêng nghiêng, cong cong, dáng thật đẹp và vững chãi. Tiếng trống tan học không thể vang nổi dù chưa dứt tiếng. Bởi vì tiếng ồn của bọn học trò chúng tôi tranh nhau đọc kinh kết thúc còn to hơn, để còn nhanh chân xuống trước, dành sớm nhất những dĩa gỏi bò khô, chua cay bình dân hấp dẫn phía ngoài cổng trường. Tuổi thơ của tôi gắn liền với bao kỷ niệm của xóm đạo, của trường lớp, và nuối tiếc một thời chưa kịp lớn lên đủ lớp, đã phải đổi đời…
Trở lại với xóm nhỏ hiền hòa bên này dòng sông, nhà cửa không là lầu son gác tía, nhưng cũng tươm tất đỡ hơn dãy nhà sàn lụp xụp bên kia sông. Họ nghèo lắm, cứ chiều chiều lại thấy họ dong thuyền ra sông vớt những cánh bèo về bán cho người nuôi lợn. Trong xóm lao động nghèo bình dân, có chị em nhà tôi thuộc diện công chức đông con nên cũng đơn giản và quê mùa trong mọi sinh hoạt.
Mỗi năm cứ gần đến ngày tựu trường, Ba Mẹ tôi lo lắng đến gầy rộc. Chín miệng ăn, và bẩy chiếc áo tựu trường, bẩy khoản tiền nhập học…sách, vở, bút viết, và còn nhiều khoản phát sinh không tên nữa. Năm ấy, cũng gần đến ngày tựu trường, tôi cứ vô tư mè nheo vì chưa có áo mới, ngày nào cũng vòi vĩnh khóc lóc đòi mẹ may cho kịp:
- Mẹ ơi! Mẹ may cho con chiếc áo dài trắng, con mang đi học và cả đi lễ nữa nhe Mẹ.
Mẹ bảo: "Mang đỡ chiếc áo của chị, để tháng sau mẹ may áo mới cho con.Vì Mẹ còn lo cho các em trước đã"!
Tôi tiu nghỉu rên rỉ, còn giận lẫy ra bờ sông ngồi khóc tủi thân, và ngủ quên luôn ở chân đài Đức Mẹ bên sông. Báo hại cả nhà cuống quýt đi tìm. Những ngày ấy, Mẹ cứ trầm tư lặng thinh chẳng nói gì, tôi càng bồn chồn lo lắng hơn vì ngày nhập học đã gần, vì ước mơ được mặc chiếc áo dài trắng mới mịn màng trong ngày tựu trường của năm đầu tiên lên trung học.
- Chán quá! Chẳng thấy Mẹ mua vải, chẳng thấy Mẹ dẫn đi đo may gì cả. Tôi buồn so.
Thế rồi ngày tựu trường cũng đến! Mẹ gọi tôi dậy sớm hơn thường ngày.
Tôi cứ lặng im rươm rướm nước mắt thu xếp sách vở vào chiếc cặp cũ, và thầm nghĩ: - có gì mới đâu mà chuẩn bị.
Lúc ấy, Mẹ nhẹ nhàng đến sát bên ôm lấy tôi và khe khẽ:
"Áo tựu trường của con đây, đẹp lắm! Không ai có chiếc áo giống vậy đâu con ạ!"
Mắt sáng hẳn, tôi bất ngờ nhìn sang Mẹ, ôi! trên tay Mẹ chiếc áo trắng tơ lụa mềm mại, điểm xuyết những cành trúc xinh xinh, Mẹ mang vào cho tôi vừa vặn, lúng liếng. Còn thêm chiếc túi cặp cũng bằng vải lụa ấy, góc túi có chú chim nhỏ ngộ nghĩnh, thêu bằng chỉ sợi vàng óng đang hót nữa chứ! Tôi rạng rỡ hẳn lên:
- Mẹ ơi! Mẹ may hồi nào vậy, con cám ơn Mẹ?
Không trả lời vội, Mẹ âu yếm nhìn tôi:
"Con mang áo này thật xinh, Mẹ thắt bím tóc cho nữa là đẹp lắm,tới trường vui lên nhe con"
Tôi vô tư nhìn Mẹ, trong mắt Mẹ cười lại thoáng chút nhạt nhòa long lanh. Ngày đó tôi chỉ biết mình rất vui, tự hào vì có chiếc áo dài tơ lụa là lạ nhất lớp. Tôi không biết rằng Mẹ đã hy sinh chiếc áo dài cưới kỷ niệm quý giá đời mình, cặm cụi mấy đêm liền để tháo và may sửa lại thành chiếc áo tựu trường cho tôi, còn những mảnh vụn thì khéo léo khâu thành chiếc túi cặp đeo thật dễ thương. Sau ngày tựu trường chị tôi mới nói:
"Mẹ thương em lắm mới sửa áo cưới của Mẹ cho em đấy, vì lâu lâu có dịp lễ trọng Mẹ vẫn lấy ra mang cơ mà!"
Thảo nào, ánh mắt Mẹ cứ long lanh trìu mến nhìn theo, tự hào mỗi khi tôi mang chiếc áo dài trắng tơ lụa kỷ niệm ấy.
Tôi được mang tình yêu thưở ban đầu lãng mạn và son sắt thủy chung, sự hy sinh bao la của Ba Mẹ trên mình tôi suốt năm học lớp 6, cũng như suốt mùa phụng vụ trong năm ở xứ đạo. Tôi yêu quý chiếc áo dài trắng ấy biết bao! Tôi đã cố gắng đi lễ đều, và học thật chăm để Ba Mẹ vui lòng.
Chiếc áo lại một lần nữa đi vào kỷ niệm.
Sau biến cố 1975 gia đình tôi rời Sài Gòn xuôi về rừng đất đỏ Xuân lộc heo hút. Giã từ xóm đạo nhỏ bé thân thương, vĩnh viễn xa ngôi trường thiên nhiên ấn tượng nhất của tuổi học trò.
Chiếc áo lạc đâu mất trong buổi giao thời ấy. Vì hoàn cảnh em đông và khó khăn. Tôi không còn được đi học như ngày xưa nữa. Thế là, Mẹ và tôi cùng ôm ấp, cùng yêu quý kỷ niệm về chiếc áo tình yêu ấy trong ký ức…
Mùa tựu trường năm nào cũng vậy!
Tôi nhớ lắm! mỗi khi may áo trắng cho con mình đi học, và thương sao những chiếc áo trắng ngày ngày tung tăng trên con đường đến nhà thờ, đến trường học, đầy trong sáng hồn nhiên.
Mỗi chiếc áo mang mỗi dấu ấn, mỗi kỷ niệm riêng trong cuộc đời. Riêng tôi "chiếc áo trắng tựu trường" luôn mang dáng vóc công, dung, ngôn, hạnh, của những người Mẹ, tình yêu chung thủy của hai đấng sinh thành, và cả nét trong sáng hồn nhiên của tuổi học trò dễ thương nữa.
|
Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012
ÁO TRẮNG TỰU TRƯỜNG
Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012
chúc mừng bổn mạng
HÔM NAY LỄ THÁNH GIÁO HOÀNG PIO X, BỔN MẠNG CỦA BẢO. ANH EM 72 CHÚC MỪNG NGHEN. ANH EM MÌNH TUY CHẲNG LÀM LINH MỤC ...NHƯNG NHỮNG GÌ BẢO ĐÃ LÀM, MÌNH THẤY CÒN QUÁ CHA..HEHEHE GỞI ANH EM ĐỌC MỘT BÀI SUY NIỆM CỦA BẢO VIẾT, ĐỂ MÀ : NÓI CÓ SÁCH MÁCH CÓ CHỨNG Pio X Lê Hồng Bảo (Gp. Nha Trang) Có lẽ mơ ước "trường sinh bất tử" luôn là mơ ước của mọi thời đại. Đã là con người, ai mà không ham sống sợ chết bởi vì chưa có ai trên trần gian này có kinh nghiệm về cái chết, người ta không biết có gì chờ mình đằng sau cái chết. Có lẽ chẳng ai còn lạ gì câu chuyện ngụ ngôn "Ông già và Thần Chết": Có một ông già nghèo khổ hàng ngày phải lên núi đốn củi vác về bán để kiếm sống. Một hôm, trong lúc vác củi xuống núi mệt quá, ông già đặt bó củi xuống rồi nói: - Chà, giá Thần Chết đến mang ta đi có phải hơn không! Bỗng nhiên, Thần Chết hiện ra và bảo: - Ta đây, lão cần gì nào? Ông già hoảng sợ lắp bắp: - Lão chỉ muốn ngài nhất hộ bó củi lên vai cho lão. Các bậc đế vương lại càng có lý do để ham sống hơn bởi cuộc sống xa hoa quá ư quyến rũ! Hơn nữa, luôn có đám cận thần sẵn sàng nhảy vào lửa ở xung quanh mình. Vì thế mới có chuyện Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc đi tìm đảo Bồng Lai. Ngay thế kỷ trước, nhà độc tài Hitler cũng bị cuốn hút bởi những di vật của Chúa Giêsu mà ông tin rằng ẩn chứa bí quyết để trường sinh bất tử. Từ thời thượng cổ cho đến hết thời trung cổ, các nhà luyện đan của phương Đông cũng như các nhà giả kim thuật của phương Tây đều bị lôi cuốn vào việc đi tìm bí quyết trường sinh. Hiện nay, các nhà sinh học lại tìm cách làm chậm tiến trình lão hóa của cơ thể người bằng các hormone được gọi là thuốc hGH hoặc GH. Một loại hoá chất nữa được tinh chế từ loài sên biển có tên BIO cũng là kỳ vọng có thể tạo cho con người sự trường sinh bất lão. Chất hoá học BIO có tác động đến những phân tử của tế bào gốc, giúp những phân tử này giữ nguyên hiện trạng mà không lớn lên, ngăn ngừa sự già cỗi của các tế bào gốc. Chung quy, mơ ước trường sinh bất tử vẫn ám ảnh con người từ bao đời nay. Một hôm, trong thời chiến quốc, có người đến dâng cho vua nước Sở một vị thuốc quí vô cùng: thuốc bất tử. Viên quan canh cửa chận lại hỏi : - Vị thuốc này có ăn được không ? - Thưa, ăn được. Tức thì viên quan ấy giựt lấy bỏ vào miệng. Chuyện đến tai vua, ngài đùng đùng nổi giận: - Đem mà chặt đầu nó đi. Viên quan chắp tay vái : - Nghe người dâng thuốc nói là thuốc bất tử lại ăn được, thần mới dám ăn. Thuốc bất tử nghĩa là ăn vào rồi thì không còn có thể chết được. Thế mà vừa nuốt khỏi miệng, thần đã sắp phải chết. Như vậy là thuốc tử. Tại sao người ta lại gọi là thuốc bất tử được ? Vua Sở nghe xong sực tỉnh nên bỏ qua không giết viên quan nọ. Có lẽ câu chuyện trên chỉ là huyền thoại nhằm thức tỉnh những ai còn mê muội theo đuổi những điều huyễn hoặc. Thử tưởng tượng với mức độ sinh sản như hiện nay mà con người không chết đi thì chẳng bao lâu nữa, không đủ chỗ đứng cho mỗi người trên trái đất này chứ đừng nói ngồi hay nằm. Vả lại, đời là bể khổ. Sống mãi trên trần gian này chưa hẳn là điều hay! Vì thế, sự sống đời đời mà Chúa Giêsu nói đến chắc chắn không phải là sự sống trên trần gian này. Tôi vừa đưa tiễn một cha xứ mới qua đời vì bị nhồi máu cơ tim sau phẫu thuật tiền liệt tuyến. Sự ra đi đột ngột của ngài khiến nhiều bạn bè trong hàng giáo phẩm lẫn ngoài đời bất ngờ và thương tiếc. Giáo xứ ngài có đến 2/3 là người dân tộc Raglai. Khi xe đưa xác ngài từ Sài gòn về, giáo dân tập trung 2 bên đường từ ngoài lộ chính vào đến tận trong nhà thờ để đón ngài. Suốt 2 ngày quàn thi thể ngài trong nhà thờ, không lúc nào ngơi tiếng khóc thương của giáo dân. Ngài vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thân nhân chỉ có một người chị, một người em và mấy đứa cháu, vậy mà khăn tang trắng nhà thờ! Ngài về quản nhiệm ở đây được 13 năm khi giáo xứ này mới chỉ là một giáo họ nhỏ. Ngài đã phát triển được một cộng đoàn Đức Tin vững mạnh với rất nhiều người trở lại. Rồi ngài xây dựng lên một ngôi thánh đường khang trang thay thế cho ngôi nhà tôn lụp xụp xưa cũ. Ngay cả những lương dân trong xứ của ngài cũng được ngài giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nhiều lương dân cũng dự thánh lễ an táng và đưa tiễn ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thánh lễ an táng do Đức Cha giáo phận chủ sự với khoảng 120 cha đồng tế. Trước thánh lễ, tôi nghe được chung quanh những câu: - Tội nghiệp, ngài hiền lành đức độ vậy mà Chúa rước đi sớm quá! - Cũng có khi ngài tích cóp công đức đủ rồi nên Chúa đón về. - Nồi đồng mất, nồi đất còn!... Tôi không biết ngài đã bước vào sự sống đời đời hay chưa nhưng chắc chắn ngài vẫn đang sống một cuộc sống khác: Sống trong lòng mọi người. Giờ đây, qua Lời Chúa hôm nay tôi lại càng tin rằng ngài xứng đáng với phần thưởng trường sinh. Không phải chỉ vì ngài dâng lễ và rước lễ hàng ngày (ăn Mình Máu Thánh Chúa) mà còn vì ngài đã sống Lời Chúa, sống theo ý Chúa để mọi người có thể nhìn thấy Chúa nơi ngài. Thật vậy, Ngôi Lời Thiên Chúa phải bao gồm cả Mình Máu Chúa và Lời Chúa, không thể tách rời:"Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta." (x Ga. 6, 45) Đó còn là nguyện ước của Chúa Giêsu: "để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con." (Ga. 17, 21) Khi đã ở trong Chúa, chúng ta không còn thở hơi thở nhân loại, sống đời sống nhân loại nữa mà chúng ta sẽ thở bằng hơi thở thần linh và sống bằng đời sống thần linh bất diệt. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con xác quyết rằng chính nơi Chúa chúng con mới tìm được đời sống bình an vĩnh hằng mà nhân loại hằng khao khát. Nhờ đó, chúng con biết siêng năng đến với Chúa qua bí tích Thánh Thể, hòa nhập vào Chúa bằng Lời Hằng Sống và trở nên giống Chúa bằng thực thi Thánh Ý Chúa qua mỗi biến cố trong đời sống chúng con. Amen. |
Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012
Chúa chăn nuôi tôi
Đến muôn đời, con ngợi khen danh Chúa
Muôn muôn đời, con ca vang tình thương Chúa
Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012
Chương Trình Tang Lể
* * *
*
*
Ông Giuse Nguyễn Hữu Nhàn
Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012
Thân phụ của bạn Nguyễn Hữu Cường SB72:
Đã qua đời vào lúc 7:20 chiều giờ Washington DC
Ngày 7 tháng 8, năm 2012, hưởng thọ 91 tuổi.
Ông Giuse Nguyễn Hữu Nhàn