Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Viết cho Dũng - Một Ngày Tháng Tám

Xe vừa ra khỏi Baton Rouge thì trời đổ  mưa như trút nước. Đường xa lộ đang sáng sủa bổng xập tối, mưa giăng khắp lối, hơi nước làm mờ hết kính xe. Tôi liếc coi giờ, đã hơn 5 giờ chiều rồi, bây giờ chắc Dũng đã biết kết quả hội chuẩn của các bác sĩ.

Hôm nay là ngày quan trọng của Dũng, vì Dũng vẫn nhắc tôi hoài. Dũng nói hôm nay, 23/8, các bác sĩ sau khi xem xét hết những xét nghiệm, hình ảnh chuẩn đoán, sẽ gặp Dũng và cho Dũng hay khi nào giải phẩu. Cả ngày hôm nay ngồi lái xe từ Dallas về Houston, rồi từ Houston về News Orlean, tôi cứ nôn nóng trông chờ tin tức Dũng. Trong đầu óc đơn giản của tôi, khối u lớn thì nên mổ càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ hẹn ngày mỗ. Một cuộc giải phẩu không gấp gáp, không cấp cứu nên chắc chỉ là cuộc họp lên chương trình, báo cho Dũng biết phương pháp giải phẩu, ký giấy tờ... Chắc lúc nào có chổ thì sẽ mổ lấy khối u ra ngay.

Tôi nôn lắm. Càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ vậy

Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Dũng

"Dung oi, sao roi, co gi la khong?"

Xe vẫn chạy đều đều trên xa lộ, mưa vẫn rơi không ngơi. 15 phút trôi qua, rồi 20 phút, Dũng nhắn lại

"Hung oi BS quyet dinh khong mo"

Tôi hơi ngẫn người, chưa hiểu kịp sự quan trọng của quyết định này

"ok Dung. Vay la ok phai khong? "

"Chac khong sao dau" Tôi  nhắn  tiếp

Nhắn như vậy nhưng tôi bắt đầu thấy lo lo cho Dũng. Chắc có gì không ổn rồi. Từ khi Dũng nói mình bị "HCC" hồi đầu tháng 8, tôi đã lục lọi tìm hiểu coi HCC là gì (ung thư tế bào gan nguyên phát),  trị liệu cách nào. Tôi hiểu rằng khối u lớn quá sẽ không được giải phẩu. Hay là khối u của Dũng đả lớn quá? Tôi ráng nhớ xem sách vở nói to cở nào thì không mổ, hay như thế nào thì sẽ không mổ. Tôi nhớ không ra, nhưng Dũng nói của Dũng tuy lớn nhưng không phải là di căn từ chổ khác, cũng chưa lan đi đâu hết, các bác sĩ nói vậy mà.

Hay chỉ là khối u lành tính nên không cần giải phẩu?

Tôi nghĩ như thế. Tôi muốn gọi nói chuyện cho nhanh nhưng trong xe đông quá không thể. Dũng vẫn dặn tới dặn lui, Cảnh và tôi không được nói cho ai biết, để bệnh tình ngã ngũ ra sao thì Dũng sẽ  báo cho anh em biết luôn

Nhìn bâng quơ những hàng cây hai bên đường đang loang loáng vút qua, tôi cảm thấy hơi lo lo. Có lẽ tôi không hiểu hết cơn bệnh của Dũng. Lúc nào Dũng cũng nói chuyện lạc quan, và Dũng nhiều hy vọng lắm. Từ ngày Dũng báo tin mình nghĩ ở nhà trị bệnh, Dũng và tôi điện thoại nói chuyện thường hơn xưa. Toàn là chuyện trên trời dưới đất; chuyện thời tiết San Diego ấm áp; chuyện cái đội football nào đó Dũng không ưa cho lắm; Rồi chuyện học hành con cái; chuyện Dũng thúc giục con trai học lái xe cho nhanh; chuyện vui của người cha già lẩm cẩm. Rồi xoay qua chuyện cây ổi ra nhiều bông quá, năm nay chắc nhiều trái hơn năm ngoái “khi nào Hưng Diễm xuống mình hái cho đem về nửa, ổi xá lị  ngon lắm”; chuyện cây ớt năm nay lại ra trái nhiều  "hái rồi nhưng còn cả ngàn trái, sắp chín rồi" Dũng hay nói vậy về cây ớt của mình. Rồi Dũng hứa sẽ hái gởi cho bạn bè "đợt vừa rồi mình vừa gởi cho Đông . Đợt này mình sẽ hái gởi cho cậu, nhiều lắm"

Vậy đó, toàn chuyện bình thường của 2 thằng mới bước vào cái tuổi ngũ thập tri thiên mệnh. Chuyện gia đình con cái , thêm chuyện ăn uống vườn tược.  Nhắc đến bệnh tình thì  Dũng vẫn tỏ ra lạc quan "mình nghĩ làm vài tháng thôi, trị bệnh xong, chắc cuối năm đi làm lại."  Và lúc nào cũng vậy, trước khi gát máy Dũng khẩn khoản  "cầu nguyện cho mình nhen, nhớ cầu nguyện cho mình"

Tôi hứa. Tôi gật đầu một mình như một cái máy. Nhưng tôi thật mơ hồ về căn bệnh của thằng bạn. Biết ung thư là trầm trọng, tôi không có nhiều cảm giác cấp bách, lo sợ. Khoảng cách  không gian và những cuộc nói chuyện điện thoại vui vẻ làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng.

Xe vẩn lao đi trong cơn mưa dày đặc. Tâm trí tôi lại lang thang, bác sĩ không chịu mỗ lấy khối u! Tại sao vậy? hay chắc khối u lành tính, uống thuốc, xạ trị cũng xong? Có cái gì lo lắng mơ hồ như làn nước phủ nhòa trên xa lộ. Cường thằng bạn nối khố vẫn chăm chú lái xe, vừa lái xe vừa càu nhàu xe mới sao bỗng dưng chạy yếu quá. Ở hàng nghế giửa gia đình Cường đang im lặng coi phim, nghe nhac. Phim chắc hay lắm vì thỉnh thoảng Bích Chi lại cười một mình. Ngồi băng nghế tuốt phía sau Diễm và Nga, một người bạn đời và một người bạn gái tri kỷ, đang nói chuyện gì nho nhỏ rồi khúc khích cười

Mọi người thật vô tư quá. Tôi bổng thấy mình hạnh phúc. Mà hình như trong chiếc xe này ai cũng sung sướng hạnh phúc. Thỉnh thoảng hình ảnh Dũng lại lướt qua trong trí óc. Nhưng tôi không nghĩ ngơi nhiều, chỉ thóang qua một nổi lo âu mơ hồ.

Phone lại rung lên

“ Tuan toi se biet cach tri lieu”

“cau nguyen cho minh”

Dũng nhắn tin 2 lần liền

“ok sure, take care man. We all pray for you”

Tôi nhắn lại.

Rồi nổi lo mơ hồ lại trổi dậy, mông lung, lãng vãng đâu đó

Mưa đã tạnh. Hồ Pontchartrain chợt hiện ra trước mặt, sắp tới New Orleans rồi. Tôi mong mau mau tới để vô khách sạn nằm chút cho khỏe, rồi tìm chổ ăn ngon cho thỏa mãn cái bụng bắt đầu đói của tôi.

Tôi vẫn ưu tư với thời tiết, vẫn để ý cho cái mệt, lo cho cái đói...
 
Tôi nào hay bên kia thằng bạn thân đang cố chống trả quyết liệt những cơn đau, cố dành giựt với tử thần từng ngày từng giờ sự sống còn bằng những lời cầu nguyện.

Tôi nào biết  trong mỗi cuộc nhắn tin, mỗi cú điện thoại là ẩn chứa mỗi lời van xin thống thiết với Thượng Đế.

*****************
Dũng ơi, bây giờ mình sẽ vĩnh viễn không còn được nhận tin nhắn của bạn nửa.

Linh hồn Dũng đang ở đâu? Mình xin Dũng, Dũng hãy cầu nguyện cho bọn mình, Dũng nhé
Đăng nhận xét