Thứ Năm, 28 tháng 2, 2008

Nhat ky mot chuyen di

NỖI NIỀM LƯU LẠC

 

Qua gần một tháng… Nỗi đau chưa nguôi về cái chết của đứa em trai trong một vụ tai nạn, bỏ lại vợ và hai con trai nhỏ. Một mất mát lớn cho gia đình…

Rời Ban Mê Thuột về Phú Yên, rồi đưa vợ con của đứa em trai về BMT. Cơn bão số 2 qua đi, mưa lũ còn kéo dài, mình lại dạt về Sông Bé (nay là Bình Phước), nơi mà trước đây mình đã sống một thời gian, và cũng đã hai lần tai qua nạn khỏi ở đó: một ở thượng lưu và một ở hạ lưu nơi gần Thác Mẹ (Thác Mơ). Sau một tuần, mưa vẫn còn kéo dài. Lòng thanh thản nhẹ đi khi nhìn nước ngập một vùng mênh mông trắng xoá, khỏa lấp những con đường làng ngày xưa thường qua lại, từ sau khi có thuỷ điện Thác Mơ. Ngày về lại Ban Mê Thuột, với con ngựa sắt già nua (chiếc 67 nòi còn nguyên 5 số). Đến một đường, về một ngả. Cũng không ngoài mục đích ngang qua Thác Mẹ, nơi mà trước đây đã một lần thoát hiểm, giờ đây vẫn là Trung Tâm Hành Hương Mẹ Thác Mơ. Tượng đài Mẹ giờ đứng trước ngã ba đường, đối diện cây cầu trắng, bắc ngang dòng sông đã cạn. Phải chăng, đây là một trong những dòng sông Sao Biển, mà từ lâu nó đã gặp gỡ trùng dương rồi? Còn những dòng sông khác thì sao? Có lẽ mai này, mọi dòng sông đều tưng bừng tụ hội trong tình thương bao la của Mẹ Sao Biển. Cơn mưa phùn bắt đầu nhỏ hạt, giật mình mới biết mình đứng đây đã lâu rồi. Đúng là, "dừng xe đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng Mẹ với con".

Bây giờ thì: Lạy Mẹ, con đi! Qua Phước Quả, lại băng qua Bù Na, sau đó ra QL 14 về lại ban Mê Thuột thì, một mảnh tình riêng ta với… xe!

                                                                         Ban Mê, Lễ Ba Vua

Nguyễn Đình Huấn SB 72

 

NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI

07/09/2007…

Một em trai út vừa mất đi. Đứa em gái út chuẩn bị có cháu chào đời. Gắn bó với con ngựa sắt, bôn ba qua từng cây số , đến giáo xứ Đồng Tre thuộc huyện Đồng Xuân.

Gần 10 giờ trưa 07/09, đang làm Thạch Sanh giải quyết một số củi cho em gái. Chuông điện thoại reo, thằng em rể ra sau gọi:

-         Anh Huấn, có điện thoại. Giọng ai lạ lắm, em không biết.

Một cảm giác rất lạ và nôn nao, lạ là chính số điện thoại này mình còn chưa biết, nôn nao vì mai là 08/09, Lễ Sinh Nhật Mẹ Sao Biển. Nhấc máy, đầu dây bên kia có tiếng "đớp" trước:

-         Phải Huấn đó không? Tao, Chánh đen đây, vừa mới ở Bình Tuy về. Mày cố gắng tranh thủ, tao chờ mày tại nhà tao. Tụi nó biểu tao cố gắng liên lạc với mày. Tao qua Hoà Yên hói anh Hai, hỏi số điện thoại em gái mày…

Thì ra vậy, nó nói một hơi, mình chỉ biết nghe. Nơi này, giờ này, làm gì còn có xe về Tuy Hoà. Thôi, một liều 67 cũng liều. Về đến Tuy Hoà đúng ngọ (12giờ trưa). "Mưa vẫn mưa bay trên tầng Tháp Nhạn…" Tạm nghỉ nạp năng lượng cho người và ngựa, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình qua Đèo Cả. Lỡ rủi ngựa già giở chứng, còn có sức mà kham! Đến đỉnh đèo, bầu trời càng ảm đạm, mỗi lúc lại từng cơn mưa rào. Nhìn biển mênh mông xanh biếc, từ trong đáy lòng lại dấy lên những đợt sóng lăn tăn cảm nghĩ: ngày mai bao nhiêu chuyện, biết bao điều! Khi gặp lại anh em, đã trải qua hơn 30 năm dài xa cách. Có lẽ mỗi người là một lề đường, mỗi thằng là một tách riêng mà trong cuộc sống đời thường với hàng trăm gút mắc. Đang rong ruổi tâm tư lúc đổ đèo, chuẩn bị ôm cua, một hồi còi chát chúa như hằn học giận dữ của người tài xế đang điều khiển xe lên ngược chiều, nhìn mình với đôi mắt mang hình… viên đạn! Nhưng chẳng sao, mà có cần gì những tiếng còi này! Đâu bằng những hồi chuông vô tư của Chủng viện ngày xưa. Hồi chuông vô tư ngày xưa ấy, mỗi ngày đưa anh em chủng sinh vào với trật tự giờ giấc. Giờ cũng nhờ những tiếng còi này, kéo mình về với thực tại. Gác lại những suy tư, để bảo đảm cho cuộc hành trình chưa kết thúc. Phương ngôn trong hành trình là: có 3 chỗ đừng nên ghé, đó là: Công An, Bệnh Viện và Nghĩa Trang. Cần cù, nhẫn nại với tốc độ. Cuối cùng cũng vượt qua được những cây số cuối cùng.

Về đến nhà Chánh đen ở Hoà Nghĩa lúc 17 giờ cùng ngày.

 

6 giờ sáng 8/9.

Cùng uống cà phê, ăn sáng tại nhà Chánh. Mang tấm hình chụp chung của anh em SB 72 ra, Chánh hỏi:

-         Mày nhận ra đứa nào trong số này không? Theo thứ tự, hàng đứng hàng ngồi, từ trái qua phải có tên từng thằng một. Mày nhìn kỹ đi, lát ra dễ nhận.

Nhìn qua liếc lại, chẳng tìm ra được một vết chân địa đàng nào.

-         Ba ơi, ba! Tối có về không ba? Chú, tối chú với ba có về không? – Con gái Chánh hỏi.

-         Ba con đi đâu, chú đi đó! - Mình trả lời, vừa dọn cất mấy ly cà phê vừa hỏi – Chánh ơi, xuất phát chưa?

-         Chờ tao bàn giao ít việc cho con, bữa nay chạy đường sân bay Bãi Dài, gần mà lo gì.

Quốc lộ 1A ngày xưa nối từ Cam Ranh – Nha Trang, những ngày nhập học cùng nhau trên chiếc Daihatsu, với những chiếc va-ly nhiều kích cỡ. Không nói cũng biết, nếu có kiểm tra, mỗi chiếc va ly không dưới 2 ký bánh kẹo dự trữ. Trong đó có một chiếc va ly mang theo bí kíp của ma đầu Kim Dung, không nằm trong thất đại môn phái thuộc thư viện Sao Biển. Giờ đây, theo đường biển chỉ có hai thằng, về cùng với anh em SB để mừng Sinh nhật Mẹ. Cũng không quên các Bề trên, các Cha thầy cùng các lớp đàn anh. Đã không để Mẹ phải trốn sang Ai cập, mà tị nạn nơi này để có ngày gặp lại đàn con.

Khoảng 7h30 đến điểm hẹn. Địa chỉ không khó mà khó là đúng điểm rồi mà chúng ở đâu? Hai thằng dáo dác, đảo mắt qua bên kia đường. Cà phê vỉa hè. Chúng nó cũng nhốn nháo đứng lên. Chánh đưa mắt hỏi:

-         Bọn nó đó, mày nhận ra không?

-         May ra có kính hiển vi mới phân biệt được đám vi rút này. Thuộc loại ký sinh sự nào mà có sức truyền nhiễm dữ vậy?

-         Qua đi, chúng nó ngoắc kìa!

-         Cho ngoắc mòn tay luôn. Để biết sông lạnh lùng, để biết sông trùng phùng.

Giáp mặt. Mình như con nai vàng ngơ ngác mà chúng nó thì như những chiếc lá vàng khô. Đối với Chánh, đây cũng là lần đầu tiên, nhưng thời gian gần đây cũng đã được gặp vài anh em rồi. Cuối cùng, mau miệng nhất là Bảo râu (bây giờ – Bảo con ngày xưa):

-         Thằng Huấn phải không? Nó chỉ mình.

Thắng hùa theo:

-         Nhìn nốt ruồi, tao nhận ra liền (làm như nó không có nốt ruồi).

Nghĩ thầm, may mà nó đóng "lộ tướng" chứ nó nằm dạng "ẩn tướng" hay "tiềm tướng" thì có mà hòng! Bảo thêm vào:

-         Tao nhớ ngày xưa mày thường lót sau cổ áo cái khăn mù xoa, sợ giặt áo mệt.

Câu này có giá trị với mình, nó gợi lại chính hình ảnh mình ngày xưa ấy. Qua trí nhớ của dòng Lê quý… , Lê Lợi, Lê Lai còn trong sách sử. Chứ Trê lai, miễn nhậu.

Nhìn nhận xong rồi, chủ bầu Phari Dương đề nghị anh em vào ăn sáng, để rồi còn xuất phát. Lòng háo hức nôn nao đến ĐCV. Để thứ nhất, sau hơn 30 năm, giờ mới có dịp mừng Lễ Sinh Nhật Mẹ Sao Biển trong bầu khí của Chủng viện. Thứ hai là, tìm lại hình ảnh, sinh hoạt đời sống chủng sinh. Tất nhiên, đời sống sinh hoạt của Đại chủng sinh bây giờ phải phần nào khác với petit séminaire rồi. Vào cổng ĐCV, hình ảnh đầu tiên đó là sân basket, sau đó lọt giữa hai dãy lầu, đứng dười nhìn lên hình chữ U, các hành lang nối liền nhau. Sau Thánh Lễ, được nhìn rõ thêm một số chi tiết nữa, mới thấy thiết kế này rất ư là tu viện! Đang mãi nhìn mọi cái chung quanh, Đức Phó chưa thay áo lễ đã ra thăm hỏi và bắt tay anh em Cựu chủng sinh ngoài hành lang. Một trong số anh em SB 72 giới thiệu: "Lớp chúng con năm nay có thêm hai thằng mới về". Đức Phó cười: "Cố gắng liên lạc với các anh em, sắp tới về dự Đại Hội Trùng Dương". Ngài nói tiếp: Khi còn làm Cha Sở, nhờ có các anh em CCS nơi sở tại lo mọi thứ, nào là Huấn giáo, Ca đoàn, Giáo lý.v.v.. Rôm rả pha trò chốc lát rồi Ngài đi. Lúc này mình mới nhớ lại câu nói của Cố Hồng Y F.X Thuận trong Đại hội CCS của lớp cha anh, trước thời mình vào chủng viện. Ngài nhắc lại lời của một vị Giám Mục thời cụ Ngô Đình Khả nói với cụ: " Je suis l'évêque du dedans, vous êtes l'évêque du dehors" Tôi là Giám mục bên trong, anh là Giám mục bên ngoài. Vì thế, có Chủng sinh rồi mới có Cựu chủng sinh, ngược lại, có Cựu chủng sinh rồi mới có Chủng sinh. Ý Ngài muốn nói: con cái CCS được giáo dục, tương lai dễ hoà nhập vào cuộc sống CS hơn, vì đời sống đó cha, anh đã qua rồi.

11h – Đầu đàn Phari Dương:

-         Thôi, anh em mình xuống đi, xem tình hình thế nào rồi quyết.

Đến tầng dưới rỗng cả ruột:

-         Chúng mày đi đâu thì hai thằng tao đi đó. Hơn 30 năm rồi, giờ khó lạc đàn lắm!

Vào nhà ăn… Ngày đại lễ Sinh Nhật Mẹ Sao Biển cũng là đại tiệc cho các ĐCS. Cũng như ở TCV ngày xưa, nhưng giừo phức tạp hơn, còn có các Cha và anh em CCS về. Nhiều phát sinh bất ngờ! Cha quản lý ĐCV cùng các soeur phụ trách ẩm thực chắc phải đau đầu. Mọi việc rồi sẽ qua đi, mọi thứ rồi đâu vào đó. Kết thúc thật vui vẻ, trong bầu khí rất Sao Biển.

Rời ĐCV… Cuộc vui chưa kết thúc, còn những nửa ngày. Phari Dương lại hỏi anh em:

-         Giờ thích đi đâu?

Chọn qua lựa lại, cuối cùng thống nhất Nhà hàng Không Gian. Có anh Hải 68 và anh Hai Minh 66 tháp tùng đặng "xức dầu" nếu lỡ có đứa nào "chết" hay "bị thương". Quậy một trận tại nhà hàng Không Gian đến nỗi trọng lực trái đất gần mất tác dụng. Sau đó, theo đề nghị của anh Hai Minh, tất cả cùng hạ cánh tại một quán phở gà bình dân. Chiều nay thứ bảy, anh Hai còn phải về xứ Chầu Thánh Thể. Chia tay anh Hai, cả bọn về lại nhà Dương. Nhận lại mấy "nồi cơm điện" (helmet). Mình và Chánh tạm biệt anh em về lại Cam Ranh, Huy Philatô cũng về theo vì có người chị nơi dòng nữ tu tại Cam Đức. Vậy là 3 anh em trên một chiếc xe Dream. Đưa Huy về đến nơi, lúc quay về mình đùa:

-         Bảo rồi, về ngủ với tụi tao cho thoải mái. Ngày nay uống Saigon đỏ. Nửa đêm nước sôi không bật nắp được, đừng hối hận…

Chủ Nhật 9/9… hẹn nhau trước rồi, sáng nay hai thằng điện Huy lên. Chánh đi mua và mang về 1 kg bê thui. Mình vào bếp kiểm tra dao, thớt.

-         Nhớ xắt mỏng nghe, Huấn! – Chánh dặn.

-         Chả đứa nào dám chửi cha thằng Bảo Thái đâu. – Mình trả lời. Sợ mày nên tao mới ra tay. Tao thái rồi đưa lên dĩa, nhìn vào ai cũng tưởng những trang vở học trò.

Mọi thủ tục rau sống, bánh tráng, nước chấm đâu vào đó. Bắt đàu vào cuộc. Tuy chỉ có 4 người, thêm Quang là bạn học phổ thông với Chánh và mình. Chỉ riêng Huy uống bia vì rượu này là rượu lò của Quang. Gần trưa thì kết thúc. Huy phải mang xe về nhà dòng, sau đó Philatô về tổng trấn Biên Hòa.

Hành trình cuối cùng.

Vì đã hứa với Bảo, hơn nữa thời gian nghỉ phép của Chánh còn được ít ngày. Hai thằng quyết định đi. Mục đích tiện đường lên xứ Hoa Anh Đào gặp Việt cận. Khoảng trưa thì đến nhà Bảo. Nghỉ lại ngày đó, sáng hôm sau lên Việt cận. Đến nhà sách Quang Thuận thấy Việt đang đứng xớ rớ, không mang kiếng nhưng biết chắc là nó rồi. Nó cũng nhận ra hai thằng mình:

-         Tao cũng định xuống Ngã Ba Phi Nôm đón tụi bay.

Còn sớm nhưng vì Bảo râu đã điện báo trước nên phu nhân Việt đã chuẩn bị. Gà chiên mắm, canh chua cá diêu hồng. Việt hỏi:

-         Rượu hay bia?

Mình cười:

-         Rượu thì rượu mà bia thì thôi!

-         Nhậu tao cũng thích rượu.

Vậy là 3 thằng cùng một "e". Quá trưa ghé thăm con trai Việt. Ở nhà riêng bán cà phê, nhưng là cà phê sân vườn cao cấp chớ không phải cà phê bình dân như Bảo râu. Sau đó, được sự chuẩn y của phu nhân, Việt tháp tùng hai thằng xuống lại nhà Bảo râu. Trên đường đi, Việt ghé quán cháo gà bê luôn một con gà luộc, để đêm nay chiến đấu tiếp tại nhà Bảo râu. Sáng hôm sau, cà phê ăn sáng xong thì chia tay. Trên đường về, mình với Chánh lại ngẫu hứng Phước Thiện. Chạy bên này sông, mình chỉ cho Chánh Nhà thờ Phước Thiện bên kia sông. Nhưng phải vòng xuống Tháp Chàm, ngược lên, đến đâu cũng vào giờ trưa. Vô nhà Quý con, có Cha Hoá đang ngồi chơi. Bắt đầu vào cuộc có Cha Hoá, Bình (anh Quý), Thanh ẻo, Khoa nháy. Trận cuối cùng thật vui vì sau giải phóng mình cũng có thời gian ở Phước Thiện.

Hôm sau về tới nhà, Chánh nói không ra tiếng. Tạm biệt Chánh xong, còn lại một mình với dặm trường xa tít. Tiện đường ghé vài chỗ bà con. Ra đến Cải Lộ Tuyến (ngã ba Thành), trời chuyển mưa. Bắt đầu lên dốc đèo Rù Rì, mưa tầm tả. Tình trạng này đêm nay qua đèo Cả thế nào cũng chết cóng. Sực nhớ túi cóc ba lô có cuốn Tâm Tư Sao Biển 2007 Bảo đưa, úp trên bình xăng. Sợ ướt lật ngửa ba lô, cười một mình giống con rùa lật ngửa. Liên tưởng tới Thầy Rùa (Cây Vông). Thêm một ngày nữa chẳng sao. Chọn giải pháp an toàn, ngược lại Ngã Ba Thành. Rà rà xe thấy quán ăn có Điện thoại công cộng. Tấp vào gọi một tô, xấn một xị cho nó "phục hồi nhân phẩm" một chút. Vừa lai rai vừa tìm số điện thoại của Dương, điện hỏi đường lên Cây Vông. Đến nơi hỏi thăm nhà Phần. Cuối cùng, rùa vàng đâu không thấy, chỉ gặp rùa đen (Phần đen). Sau đó, Phần đen đưa mình đến nhà Chí Maisen. Đi đâu không có nhà. Trở về nhà Phần đen. Trận cuối cùng đơn sơ mà xuống sức. Hôm sau, Phần đen đi họp phụ huynh ở Nha Trang.

Đến Cải Lộ Tuyến chia tay. Màn hạ.

 

Nguyễn Đình Huấn SB 72

 

 

1 nhận xét:

ttnbg nói...

Hi Huấn:
Lâu lắm mới thấy lại tên Huấn! Lâu quá rồi từ khi mình đi ké cùng chuyến xe với dân cha Nhả Hòa Nghĩa (Chánh, Thăng, Huấn, Trung...)ra Sao Biển nhập học

Chuyến đi này của cậu và Chánh thật "thần tốc" quá. Đi xa lung tung như vậy mà cậu kể cứ y như đi từ Cam Ranh ra Nha Trang!...Hay thật.