Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Câu chuyện cuối năm



GỞI LẠI CÁC BÁC XEM LẠI NHỮNG CHIA SẺ CỦA CA SĨ KIÊM VĂN SĨ NGỌC LỄ...

ĐỀ LÔ XE LĂN


Xe lăn chứ không phải xe lu. Ba tôi đã ngoài chín mươi, lại bị gãy cổ xương đùi, nên phải đi lại bằng xe lăn. Hết ngồi rồi lại nằm, mệt mỏi trên giường thì chuyển qua xe lăn. Thời gian đầu thì đem xe đến tận giường, nhưng tôi nghĩ nếu cứ làm thế thì thụ động quá, sức khỏe sẽ nhanh xuống và làm cho ba mình sẽ về với Chúa sớm.

Tôi lén lén để xe lăn tận góc nhà rồi "bắt" ông phải đi gậy bốn chân từ giường đến xe...( gậy bốn chân giống vành móng ngựa).Ông lườm tôi nhưng tôi vẫn nhăn răng ra cười.



Từ góc nhà tôi điều khiển ông lái xe, lăn qua trái, lăn qua phải, khi thì de lui, lúc phải quay đầu để đến bàn uống nước, hút thuốc lào. Khi quay mặt vào trong để xem tivi, lúc phải quay ra ngoài để bảo vệ cửa hàng cho tôi.
Có lẽ các bạn cho rằng thế thì có gì đáng nói, nhưng vì tôi và ba tôi đều đã là tài xế nên nhớ và ngứa nghề.Cách đây năm năm tôi có bằng C lái xe tải lớn, còn ba tôi trước giải phóng thì lái máy cày. Còn bây giờ hai cha con cùng điều khiển một chiếc xe lăn. Tôi đi bộ, hơi cúi xuống, hai tay khoanh tròn giống cái vô lăng quẹo trái quẹo phải cho ba thấy. Đôi khi dùng ngón trỏ của hai tay lắc lắc rảy rảy, rồi cả âm thanh nữa. Ba tôi ngồi trên xe chú ý lắng tai nghe hiệu lệnh, đỏ mặt tía tai, dồn sức già cho đôi tay để lăn bánh xe. Phải mất hơn mười phút mới đi qua hết mấy "trạm dừng chân". Hơi tốn thời gian nhưng đã làm cho ba tôi đổ chút mồ hôi và động tí não.


Hy vọng những điều mà tôi đang "hành" ba, sẽ làm cho sức khỏe của ba sẽ tốt hơn..


SỮA CỦA CHA.

Ngày xưa khi còn bé, anh chị em chúng tôi thường giành nhau đưa phần bánh trái cho bố mẹ, sau khi đã ăn xong phần của mình. Bởi quí tử nào cũng biết chắc chắn bố mẹ sẽ nhường phần cho các con, riêng đứa nào đưa sẽ được phần nhiều hơn.



Bây giờ bố đã ngoài chín mươi, anh chị em đều ở xa nên tôi được giành phần pha sữa cho bố hằng ngày. Sau khi pha xong cũng phải kiểm tra chất lượng ngọt nhạt nóng lạnh thế nào, nên cũng hao hụt chút đỉnh gọi là lệ phí đầu tiên.


Sau khi uống xong, vì bố đã già tay run nên vẫn còn sót lại tí "long đền". Tôi dọn dẹp và thanh toán phần dư thừa trước mặt bố..rất ngon lành.Vậy mà bố tôi lại vui vì con vẫn quí mến mình và biết trân trọng những gì là của bố.



Ngày qua ngày, tôi vẫn pha sữa cho bố bình thường, nhưng "long đền" có vẻ dày lên, chắc sức khỏe bố đã kém. Nhưng tôi biết bố đang nhường cho mình. Hai cha con cùng uống một ly sữa, rất ngọt ngào và đầy tình yêu thương. Bố nhìn tôi, đứa con đã hai thứ tóc, vẫn như một đứa trẻ mong chờ quà của bố.
Đăng nhận xét