Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Lời cảm ơn tập thể anh em cựu chủng sinh Sao Biển hải ngọai khóa 72

Thưa các anh em !
Hôm nay mình có cảm tưởng trở về nhà, nhà của Chủng viện Sao Biển. Kể từ tháng Tư đen năm ấy,Tổ quốc quấn khăn tang,đất nước tan hoang .Cộng sản và bọn "đón gió trở cờ" đã làm cho tình người thì mỏng như tờ giấy. Các anh đã trở thành những người bạn viễn xứ ,sống cuộc đời tỵ nạn cách xa Việt Nam đến mấy chục ngàn dặm và từ đó đến nay đã 33 năm ,hơn một phần tư thế kỷ.Nhưng các anh vẫn ngỡ như là hôm qua. Các anh đã đặt nặng tình đồng môn, tình đơn vị,đơn vị Sao Biển Khóa 72.Khi các anh em gặp nhau ,các anh em đã không chỉ có ôm lấy nhau, cười với nhau,khóc với nhau, bù khú,chụp hình chụp ảnh, nhưng các anh em đã" giảm hình tăng đô", đã tài yểm cho đơn vị từ cái ăn, đến chốn nghỉ và cả phương tiện đi lại cho những anh em ở xa. Không những họ mà cả bầu đoàn thê tử của họ nữa. Các anh em cũng thừa biết" Món quà" ấy anh em quốc nội chỉ biết đón nhận chứ không biết lấy gì đáp trả vì trong số họ có những người còn sống trong cảnh nghèo hèn,có những người là những công dân loại HAI trong "thiên đàng xã nghĩa".Trong cuộc gặp mặt một số anh em trong đơn vị lớp hồi đầu tháng Năm vừa qua, mình còn nghe anh Cường chuyển đạt đến những kế hoạch lâu dài nữa như là tài trợ chi phí liên lạc trên internet,học bổng,những khi có việc hệ trọng phải đến với nhau như :quan, hôn ,tế ,táng hoặc là họp mặt hàng năm cần có ngân khoản mà chi dùng...Thật xin hết lòng cám ơn tập thể anh em cựu chủng sinh hải ngoại khóa 72. Giờ đây anh em quốc nội biết làm gì hơn ngoài việc ngân nga tiếng kinh cầu: Nguyện cầu THIÊN CHÚA là Đấng thật sang giầu trả công bội hậu cho quý bạn .Viết đến đây thì mình nhớ đến một sự kiện .Tại thế vận hội đặc biệt Seattle(dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị thương tổn về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m. Khi súng nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Tất cả ,không trừ một ai! Cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích. Nhân đây mình cũng xin được đề cao Anh Cường đã tài yểm nhiều cho những lần họp mặt của anh em nhân ngày bổn mạng Chủng viện 8 tháng 9 ,Anh Bảo,Anh Hưng đã cố gắng liên lạc ,liên kết các anh em quốc nội cũng như quốc ngoại . Một lần nữa xin cám ơn các anh em đã nhớ về Trường MẸ, MẸ Sao Biển, nhớ về đơn vị,Đơn vị Sao Biển K72 để tìm lại" những ngày xưa thân ái" nơi được coi như là "con ngươi" của giáo phận, Giám mục.Xin chúc các anh em có được những ngày vui vẻ ,hạnh phúc và thành đạt trong mọi cố gắng của mình trên xứ người.
"Đem chuông đi đấm xứ người
Không kêu cũng đấm ba hồi cho kêu"
Thế mình chúc như vậy anh em có vui vẻ vừa lòng không ? Hẹn gặp lại nhé.



VŨ ĐÌNH DUNG
Đăng nhận xét