Cho nên mình càng hững hờ với tin nhắn.
Ngày mai thứ hai mới là ngày mình đợi.
Số là thằng bạn, lại là một thằng bạn xa lắc xa lơ tận Dallas, lúc về Seattle đi đám tang ba của một thằng bạn khác, hắn nói hắn bị ung thư bao tử...đau bụng, đi cầu ra máu...bác sĩ thọc máy vô ruột coi coi thấy cái cục thịt nhỏ nhỏ dính tòn ten trên thành bao tử, bèn xớt một miếng đem coi truớc...bác báo cho hắn là tế bào ung thư ác tính, nguy hiểm à nhen!
Nghe hắn kể sao thấy hắn can đảm, mà bịnh tình cũng đơn giản quá. Thì ung thư dạ dày, chưa biết giai đoạn nào, chỉ biết bác phán rằng bịnh này không sao đâu, bác có thể trị ngon lành, Mai mốt đi chơi (quên, đi đám ma) về bác sẽ coi kỷ rồi chửa cho, khả năng là sống từ 4 năm tới...40 năm lận!
Nghe hắn kể mình lập tức nhớ lại 20 năm truớc cũng có thằng bạn, tên Đuờng. Tay này trẻ măng mới hăm mấy, chuyên môn đi tập võ, lên chùa, không rượu, không thuốc lá, không gái...Tay Đường này thấy đau bụng thì ngồi thiền, yoga...cho tới một ngày đau bụng quá chịu không nổi nên đi bác sĩ. BS cũng nói y chang như bây giờ, chờ ông ta coi xem sao. Coi có nghĩa là MRI, CT SCAN. Khám đã đời rồi bác mới mở bụng ra coi coi, xăm xoi tới lui, xong đóng lại nói thôi về đi, muốn làm gì thì làm, vì trong bụng li ti đầy tế bào ung thư lan tan khắp nơi, không thể nào lấy hết, di căng lung tung nhiều chổ quá! chịu, bt!
Nên khi thằng bạn này kể mình đau bụng, tế bào ung thư, mình hết hồn...nhưng biết nói sao đây? cũng chưa ngã ngũ mà, phải đợi bs khám rồi phán mới chăc ăn.
Nhưng mình nhớ lại Dũng Petit, khi nghe báo mình cũng tà tà, Dũng cản không cho đi thăm mình cũng ok, không đi bây giờ thì mai mốt đi, còn sống sờ sờ ra đó, làm gì vội vàng cho mệt. Mình không muốn bị như thế nửa, nên khi hăn nói đi Spokan thăm gia đình là lập tức mình đòi đi theo, trong lòng cũng ngại vì phải lái về một mình, oải quá. Hắn ở lại Spokan với gia đình rồi sẽ bay thẳng về Dallas. Rủ Trung Trung bận, rủ Hy Hy xìu. Nói thẳng ra chắc tụi nó đi liền, nhưng hắn cấm, chờ kết quả ngã ngũ rồi mới báo. bí mật y chang như Dũng Petit vậy
Vì vậy mình nhất quyết đi, đi chung một đoạn đường, biết đâu là lần cuối cùng. Rủi hắn có gì mình không nhiều áy náy. Đơn giản vậy thôi.
Hai thằng lái xe đi. Tới Spokan là nhào vô nhậu liền...
Mình thì chỉ một ve là đứt bóng, nhưng tối nay nhất định tới bến, chết bỏ.. ly này hết ly khác cụng lia lia, rồi bốc mi cờ rô hát xối xả...tới khi...đứt bóng thiệt. Lái xe về nhà em gái, hắn phải dừng xe 2 lần cho mình cho...ếch ăn chè (ở Spokan không thấy chó chạy rong ngàoi xa lộ, nhưng chắc có êch vì mình nghe tiếng ếch kêu rỏ ràng)
Tội nghiệp hắn, hôm sau mình xay khướt nằm liệt, húp cháo. Hắn phải chùi rửa cái xe hôi hám bẩn thiểu tối hôm qua mình ẹ khắp nơi. Hai chị em hắn lăng xăng giặt giũ, nấu cháo, mua thuốc...mình nằm yên mà thấy cảm động quá sức. Mà thôi, biết đâu đây là lần cuối, săn sóc ân cần cho nhau một tí, mai mốt gặp lại thấy vui hơn phải không?
Nhưng sẽ còn nhiều dịp lắm.
Vì khi mình móc điện thoại ra coi thì thây 2 tin liền
"Hi Hung, Minh OK now. not cancer. Thanks Gos that's good thing. I will live for a long long long time. Bung con hoi dau, nhung I'm will be okay. Cam on"
"Chua. Va cam on tat ca."
Ngày mình lái xe từ Spokan về Seattle một mình, tưởng tượng đủ thứ, mình đã khóc nhiều lân. mít ướt quá. Bây giờ mắt mình cũng ương ướt, nhưng không thể...thằng con đang nhìn, chờ ba giảng bài tiếp. quê lắm
"oh man, i want to hug and kiss you right now...ta on Chua"
Mình nhắn lại.
Trên đường về mình dừng chổ này thật lâu. Nhớ |