Cái tin “cháu” Trần Phạm Bảo Khanh được nâng lên hàng “các Đấng” khiến mấy gã SB72 bỗng dưng… nôn nao! Dù gì cũng là “huynh đệ chi binh” với “ông Cố” tương lai mà lị. Gọi nhau í ới, lên kế hoạch, phong bì phong bao…
Ngày 20/3 là một ngày nắng đẹp, không gay gắt lắm ở xứ “gió như Phang, nắng như Rang”. Nhà thờ Gò Đền có nét nhu mì, hiền hoà của cô gái Chăm ra sông đội nước. Khoảng hơn 7 giờ đã thấy “thầy chú” từ khắp nơi đổ về. Nha Trang có phái đoàn của bác Kim Ngân chơi luôn một chiếc Mers 16 chỗ. Sài gòn có vợ chồng bác Quang 62, bác Phước 67 và bác Thiện 70 đi chiếc 7 chỗ. Đám 72 đa số đi xe 2 chỗ mà thậm chí vẫn còn dư 1 chỗ. Phan Rang có bác Tiến 65, Điệp 67, Hân 68, Phụng 74, Hoàng 74…
Liếc qua ngó lại, thấy lớp 72 đi tới 8 mạng: Bảo, Dương, Hà, Thắng, Khoa, Định, Việt, Dung; bèn “bỏ nhỏ” lớp trưởng: Phong bì đủ tiền cơm không, mậy? Không sao, Cha mới đã thông báo chuẩn bị dư giả để sau mày còn… ăn nên làm ra (mà hoá ra là dư thật chớ không phải dư giả!) Có lẽ, lớp 72 đi dông nhất; hơn cả lớp 66 của “ông cố” Trần Văn Dưng. Chánh xứ lại là “trưởng lão SB” Ngô Mạnh Điệp nên “no star where”. Bác Điệp chu đáo lo cà phê cho đám SB tứ đổ tường, mấy chục ly instant loáng cái hết sạch!
Chà, hiếm khi có Lễ Mở Tay mà đông Cha đồng tế như hôm nay, cỡ chừng 30. Không biết do “ông cố” Dưng đắc nhân tâm hay do Cha mới có duyên!
Các soeurs cũng đông, đa số là Khiết Tâm vì họ có Cộng Đoàn tại chỗ, một số SPC và vài soeurs MTG Qui Nhơn… Ông cố Dưng sắp xếp cho “tập đoàn SB” theo sau mấy soeurs trong đoàn rước. Bác Nhị bói lầm bầm: “Hồi đó, còn đi tu theo mấy bả đã đành. Giờ xuất lâu rồi mà còn bắt theo mấy bả nữa. Chán quá!” Mấy thằng 72 nghinh nghinh bản mặt: “Giờ bọn tớ là em của ông Cố rồi nhớ!” Một soeur quen hỏi: “Em ông cố thì gọi bằng ông gì?” Đáp: “Ừ, thì ông Cồ cũng được!” Một đàn anh chen vào: “Còn tao là anh của ông Cố thì gọi bằng gì?” Nhăn răng khỉ: “Anh đích thị là ông Quá Cố rồi!”
Thánh Lễ trang trọng hẳn lên khi có tiếng kèn của bác Hải 68 và bác Ngôn 70 phụ hoạ. Tiếc là âm thanh của Nhà thờ Gò Đền hơi yếu nên “tiếng kèn át tiếng hát” mất! Bài giảng của bác Thường 62 thật thâm thuý: “Chúng ta dễ dàng phê phán hay chỉ trích các Linh Mục nhưng đã có khi nào chúng ta cầu nguyện cho các Linh Mục chưa?” Mấy gã SB lại nhăn hàm răng ám khói nhìn nhau đấm ngực: “Mea culpa!” Bác Thường còn nhắc nhiều đến Cha giáo Nguyễn Lộc Huệ hiện đang lâm trọng bệnh, Ngài đã là Cha xứ Gò Đền suốt 21 năm, và đã rửa tội cho 4 trong số 5 Linh Mục hoa trái của giáo xứ. Tiết mục vũ cuối lễ của các em thiếu nhi thể hiện đúng cái chất “đồng sâu nước mặn” của xứ đạo Gò Đền! Bài cám ơn của Tân Linh Mục thật đầy đủ, súc tích! Có lúc Cha đã phải nghẹn ngào và dừng lại khá lâu…
Bữa tiệc trưa thật hoành tráng và còn dư bàn. Chương trình văn nghệ chuẩn bị khá công phu và dày kín đến nỗi bác Tân 66 định mời Cha mới xuống bàn để mừng. Trẻ Tui nhờ bác Điệp can thiệp. Thế là, bác Điệp với quyền quản xứ lên bốc micro mời CSB lên sân khấu. Cả tăng lẫn tục lục tục kéo lên! Mấy soeurs ngồi dưới thầm ghen tị. Trẻ Tui tranh thủ dựa dựa Cha Quản lý và Cha Thư ký đặng mấy bả thấy mà gờm một chút, chớ có coi thường! Hát mừng Cha mới bài Tình Yêu Thiên Chúa trong tiếng kèn vang dội, tới Tiểu Khúc 2 thì bị bác Điệp lấy quyền huynh trưởng mà… cắt! Sau đó, từng lớp cử đại diện ra chúc mừng Cha mới với “chút quà mọn”, đầu tiên là lớp 66 của “ông Cố”. Đám SBC tận Saigon cũng được bác Cẩm cử đại diện là Lê Bảo Tịnh (SBC72) ra chúc mừng đàn anh với một phong bì mỏng mỏng và một miếng đá thiệt bự vì Bổn mạng Cha là Phêrô. Tặng quà xong lại chơi tiếp bài Sao Biển Ca nhưng chỉ một tiểu khúc là chuyển qua Coda ngay kẻo “cháy giáo án”!
Xuống bàn lại được cụng ly với Cha Nguyễn Ngọc Trãi cũng gốc Gò Đền, chịu chức từ năm 2005 và hiện đang là chính xứ Đá Hàng. Cha Trãi mới đích thị là trưởng nam SBC vì là con của bác Mỹ 58. Do vì năm 2005, Cựu Sao Biển chưa liên lạc được tốt như bây giờ nên Cha… mất phần! Hỏi Cha có ăn bát cháo đậu nào chưa? Cha nói chưa ăn. OK, vậy hẹn một ngày đẹp trời anh em ta sẽ làm lại. Trả lại sự công bằng và chức trưởng nam cho Cha!
Không biết hết mấy két rồi mà bác Nhị cứ theo cụng với Cha Trãi suốt vì phát hiện ra “con thằng bạn”! Hỏi bác sao không ăn? Bác ngao ngán nhìn dĩa mực: “Thứ cần dùng nó rụng hết rồi còn đâu. Thứ không dùng nữa nó lại đeo đẳng hoài!” Lại hỏi: “Chớ không phải bữa trước bác bị “cưa” rồi hả?” “Không, đó là thằng hàng xóm. Giờ nó bắt đền cây súng mới! Phải tao thì tao lấy 67 triệu bồi thường rồi. Đồ phế liệu mà được giá đó thì “ngon cơm” quá!” Bác Ngân thì trách bác Điệp sao hồi nãy không giới thiệu tui là bạn cùng lớp với Cha sở cho danh giá một chút, lỡ rủi có bà giá nào “ngưỡng mộ” thì sao? Bác Thiện 70 “phù phép” thế nào mà tấm bảng ‘Quý quan khách’ thành ‘Quý quậy khách’ , ‘Quý tu sĩ’ thành ‘Quý tử sĩ’ khiến bác Hải 68 ngứa nghề định nâng kèn đồng lên… thổi tiếp!
Chia tay nhau trong “tình thương mến thương”, trong ánh mắt mỗi người dường như loé lên ít nhiều hy vọng cho một thế hệ kế tiếp…
--------o0o--------
Trẻ Tui cùng Việt cận và Châu Hà lại vào Phan Rang để chào tạm biệt một “đàn anh” khác là bác Tôn Bếp 64. Hôm sau, 21/3 là bác vô Saigon để 23/3 là bác lên máy bay sang định cư tại Huê kỳ. Công việc bận rộn nên bác không đi dự với anh em được! Ba thằng kịp uống với bác ly cà phê nhắc chuyện cũ. Dù gì thì bác cũng đã từng về làm surveillant tại Sao Biển niên khoá 1973 – 1974 và cũng đã từng dung dưỡng “thói hư tật xấu” của đám 72 đến nỗi chúng không thể nào quên bác được!
Bác sẽ định cư tại El Monti (một thành phố nhỏ gần Los Angeles). Bác nhờ Trẻ Tui thông báo: Anh em nào cần cắt cỏ hay chải lông chó, xin liên hệ với bác sớm vì cái capacity của bác chỉ được ở free 3 tháng thôi!
Trẻ Tui 72