Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Chúc mừng bổn mạng

Anh em mình, ai bổn mạng Thánh Giuse thì mình xin chúc mừng nhé...

CHÚC   tụng danh Chúa cao sang
MỪNG  khen Cha Thánh gian nan chẳng nề
BỔN      mạng : Thánh Cả Giuse
MẠNG  con , Cha dắt về quê Thiên Đường.



Xin  bấm vào dòng link này để nghe bài hát , thay cho lời chúc mừng của mình.



    Cảnh ken.


Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Lời Kinh Nhạt.


Đêm quạnh vắng bầu trời trăng ngự trị
Ánh dịu dàng giữa vật đổi sao dời
Thân bọt bèo trên sóng gợn chơi vơi
Đâu bờ bến trôi lên đênh lạc bước
...
Có những lúc đời vô tâm tột bậc
Người đối người một thoáng sớm tan sương
Và thấy mình cũng chợt đổi thay lòng
Buồn cho kiếp giữa phù du tạm bợ
...
Con cũng thấy áo quan dâng ngập lệ
Đưa người đi vĩnh viễn xa gian trần
Để xót xa thương tiếc lại người thân
Bao kỷ niệm vùi chôn theo huyệt lạnh
...
Con đã biết...nhưng giả ngơ trốn lánh
Bao trái sai, cũng biện hộ cho mình
Lúc bóng tối phải đối diện bình minh
Chợt bật khóc nhũn mềm sức đã kiệt
....
Đêm trầm lắng nhìn trời mây bát ngát
Sâu ngõ hồn một khoảng trống mênh mông
Xin một lần được thấy Chúa bên con
Để bù đắp tâm tư đầy khuyết tật
***
HC tặng gia đình SB72

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT I MÙA CHAY NĂM B, HOANG ĐỊA TÂM HỒN (Mc. 1: 12-15)



FRIDAY, 24 FEBRUARY 2012    PIO LÊ HỒNG BẢO, GP NHA TRANG.

Có nhiều lúc mệt mỏi khi phải sống, phải va chạm, phải đối phó trong một xã hội quá phức tạp, tôi bỗng mơ ước được về một miền quê nào đó, lập vườn cây ao cá để sống cho thanh thản. Và có lẽ cũng không ít người ở tuổi trung niên trở lên mơ ước như tôi. Lúc bấy giờ, tôi hay liên tưởng đến các vị thánh ẩn tu. Vào sa mạc chắc hẳn tâm dễ dàng thanh tịnh để tu, để hướng lòng lên Chúa?!
Đọc bài Tin Mừng hôm nay, tôi bỗng giật mình! Hóa ra, Chúa Giêsu vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ chứ không phải để tâm được thanh tịnh hơn. Hóa ra, trong xã hội đầy mưu ma chước quỷ và lắm thứ ăn chơi xa hoa hưởng thụ vẫn còn ít cám dỗ hơn khi chỉ còn một mình mình đối diện với chính mình. Dường như mới Lễ Tro vừa rồi tôi đã có cảm nghiệm đó: Biết là ngày ăn chay, tôi quyết định chỉ ở nhà làm việc nhà. Ngồi trước computer mà lòng cứ vương vấn tô phở bình dân và ly cà-phê kho nóng hổi… Tôi nhớ cũng nhiều lần vì công việc tôi quên cả ăn sáng và uống cà-phê mà lòng dạ đâu có réo như bữa nay. Quái lạ, ma quỷ cám dỗ đây! Thấy không tập trung làm được gì, tôi kiếm sách đọc rồi mở phim xem… Ăn chay mà, chẳng ai ép mình phải làm việc gì khi bụng đói cả, vợ con cũng ủng hộ khi bố “cố thủ” bên cái ti-vi để “giữ chay cho… trọn!” Bây giờ nhớ lại, tự hỏi lòng sao lúc đó mình không lần hạt hay cầu nguyện? Thì ra, tôi tránh được cám dỗ của Sa-tan nhưng tôi lại bằng lòng sống chung với dã thú: Những con thú bản năng trong chính tâm hồn tôi. Tôi dễ dàng chìu theo bản năng để có cuộc sống dễ chịu, thoải mái, không ràng buộc… Cái ước mơ vườn cây ao cá cũng chỉ để phục vụ bản năng. Chính vì thế, tôi không được các thiên thần kề cận ủi an, trợ lực!
Có lần được tham dự một lớp huấn luyện kỹ năng sống dành cho các bạn trẻ ở TTMV TGP. Sài gòn, tôi nói đùa với mấy bạn trẻ:“Ngày xưa, bọn chú tham gia Hướng Đạo sinh và được huấn luyện kỹ năng sống để tồn tại trong môi trường không có con người như: rừng, hoang địa… Ngày nay, các cháu phải đi học kỹ năng sống để tồn tại trong môi trường có quá nhiều con người, quá nhiều loại người!..” Như thế, hoang địa của chúng tôi ngày xưa chính là cái xã hội muôn màu của các bạn trẻ hôm nay. Hoang địa thực sự chỉ là khi con người tự đối diện với chính mình để quyết định, để lựa chọn... Đó là lúc tôi gặp nhiều cám dỗ nhất, nhiều thử thách nhất! Đó chính là lúc cái “tôi” xâm chiếm toàn bộ tư tưởng và chi phối mọi hoạt động của tôi. Đó cũng là lúc tôi dễ ngụy biện theo “bản năng dã thú” vì chẳng có ai phản biện.
Một phụ nữ mang bầu 3 tháng và dẫn một đứa bé 5 tuổi đến gặp một bác sĩ phụ khoa và nài nỉ ông ta:
-   Thưa bác sĩ, gia cảnh chúng tôi rất khó khăn, không thể nuôi nổi 2 đứa trẻ trong thời điểm này. Xin bác sĩ giúp giải quyết giùm tôi cái bào thai này để tôi có thể chăm sóc cháu đây được tốt hơn. Bác sĩ thấy đó, tôi đi đến bác sĩ mà còn phải dẫn cháu theo vì không có tiền gửi trẻ.
Vị bác sĩ khám thật kỹ bào thai trong bụng người phụ nữ, sau đó, tiện thể ông quay sang kiểm tra sức khỏe của cậu bé 5 tuổi. Cuối cùng, ông nhìn người phụ nữ và nói thật chậm rãi, trang trọng:
-   Nếu chị chỉ nuôi được một đứa thì tôi khuyên chị nên giữ đứa bé trong bụng và hy sinh cậu con trai này.
Người phụ nữ hốt hoảng:
-   Sao lại như thế được, thưa bác sĩ?
Vị bác sĩ vẫn điềm tĩnh:
-   Vì bào thai trong bụng chị cũng là con trai nhưng nó khỏe mạnh hơn cậu bé này nhiều lần. Cậu bé này có khả năng bị bệnh tim và chị sẽ còn tốn kém rất nhiều trong việc nuôi dưỡng cháu sau này.
-   Ý bác sĩ là…
-   Tôi sẽ giúp chị giết cậu bé này, chỉ cần một mũi thuốc…
Người phụ nữ vội vàng ôm choàng lấy con:
-   Không được, không được! Nó là con trai tôi…
Vị bác sĩ vẫn thản nhiên:
- Thì đứa trong bụng cũng là con trai chị vậy!
 Cám dỗ của Sa-tan là như vậy đó! Nó dùng những biện chứng xem chừng rất hữu ích, rất nhân bản:
-         Nhằm tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.
-         Nâng cao đời sống và tạo hạnh phúc cho con người.
-         Cứu thế giới khỏi nguy cơ đói nghèo.
-         Bảo vệ tài nguyên địa cầu đang dần cạn kiệt.
Và muôn vàn lý do khác nữa chỉ để dụ dỗ chúng ta… giết người! Nó xúi giục chúng ta hủy hoại thân thể mầu nhiệm của Thiên Chúa bằng đủ thứ chủ nghĩa. “Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao?” (Cr1. 6, 15). Khi tôi chỉ còn một mình “trong hoang địa”, tôi cứ tưởng rằng mỗi quyết định, mỗi lựa chọn của tôi đều không ảnh hưởng đến ai nên tôi dễ dàng chọn lựa theo “bản năng dã thú”. Tôi quên mất các Thiên Thần đang sẵn đó để giúp đỡ tôi, tôi loay hoay trong mớ bòng bong của chính mình, tôi cứ cố tự mình gỡ mà chẳng cần đến Chúa!...

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết kết hiệp với Chúa trong mọi sự, nhất là khi chỉ còn một mình đối diện với chính mình. Xin cho chúng con ý thức rằng Chúa luôn ở trong chúng con, cùng chịu cám dỗ với chúng con, sẵn sàng nâng đỡ chúng con trong mọi hoàn cảnh miễn là chúng con biết quy hướng về Chúa và phó thác đời mình cho Chúa chăm sóc, giữ gìn. Amen.

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

HÀNH TRÌNH ĐẾN VINH QUANG

HÀNH TRÌNH ĐẾN VINH QUANG

Thanh Hương
Đức Kitô  đã làm Người, và Ngài đã sống một mùa chay
Mùa chay và thân phận của con người thật gần gũi, bởi vì mùa chay có cám dỗ, có chiến đấu, và có tự do chọn lựa.
         Đức Kitô đã sống một mùa chay như thế!
Để giúp chúng ta nhận rõ hơn những khuynh hướng cám dỗ của thế gian, và hiểu thế nào là thân phận của con người. Chúa không dùng quyền năng để  thỏa mãn cho những nhu cầu của riêng mình, không muốn phô trương để được ngưỡng mộ, lại càng không muốn khuất phục trước lợi lộc và vinh quang của trần thế ban tặng.

 Nhìn về câu chuyện diễn ra trên núi Tabor, thật khác xa và trái ngược với những gì đã diễn ra trong sa mạc của 40 đêm ngày. Điều mà Satan nhọc hơi cám dỗ Chúa GiêSu không được, thì chính Chúa lại lấy sáng kiến để tỏ ra cho ba môn đệ thân tín của Ngài được thấy. Đó là “vinh quang của Con Thiên Chúa” Và vinh quang ấy còn được làm chứng bởi hai nhân vật lịch sử Cựu Ước, đó là Môsê và Êlia. - Điều gì đã khiến Đức Kitô từ chối không tỏ cho Satan biết Ngài là Con Thiên Chúa?
– Sa tan đã cám dỗ Chúa : Hãy tỏ mình là Con Thiên Chúa bằng cách phô trương thân thế và biểu dương quyền lực.
– Chúa Giêsu đã từ chối trước dịp bày tỏ vinh quang đó, nhưng…Ngài sẽ tỏ mình là Con Thiên Chúa trong mầu nhiệm Khổ nạn và Phục Sinh. Vâng! chính Thập Giá mới là nơi Ngài tỏ cho nhân loại biết mình là Con Thiên Chúa.

- Chúa Giêsu không những đã không màng đến của cải, địa vị, thậm chí đến cả quyền lực Ngài có sẵn. Mà Ngài còn không màng đến chính phẩm giá của mình, đến nỗi chấp nhận để cho thiên hạ cười chê là “bạn với quân thu thuế và phường tội lỗi”, là kẻ “phạm thượng“, và do đó Ngài đã bị kết án và chết như một phạm nhân giữa những người trộm cướp. Nhờ sự hạ mình thẳm sâu và quên mình tới mức tự hủy như thế, mà Ngài đạt được “danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu”.   Chính vinh quang mà Chúa sẽ chỉ đạt được trong mầu nhiệm Thập giá, thì hôm nay Ngài tỏ cho ba môn đệ được thấy, với mục đích là để các ông đừng ảo tưởng về một vinh quang trần thế, đồng thời cũng chuẩn bị cho các ông khỏi chán nản thất vọng khi thấy Ngài bị lên án và chết thảm trên Thập giá.

   Bởi thế biến cố trên núi Tabor, rất mật thiết và gắn liền với mầu nhiệm Khổ nạn và Phục Sinh. Biến cố đó đã xảy ra thực sự, và được ghi chép như là điềm báo trước vinh quang của Đấng Phục Sinh từ cõi chết.

 Ba môn đệ được chứng kiến Đức Kitô biến hình, cũng là ba môn đệ được ở riêng với Ngài trong đêm Ngài bị bắt nơi vườn cây Dầu.

 Hành trình làm người cũng là hành trình đức tin, không thiếu những niềm vui và nỗi buồn, ngọt ngào và cay đắng. Điều quan trọng đối với mỗi người Kitô hữu là: Bình tĩnh trước mọi biến cố, dù thuận lợi cũng như bất lợi, vì cả hai đều có giá trị giúp chúng ta tiến sâu vào vinh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa, bởi Thánh Phaolô có nói rằng: “Mọi sự đều sinh ích cho kẻ có lòng mến Chúa”.

 Và…trên hành trình chúng ta đi hằng ngày để đến với Chúa, Ngài vẫn biến hình hằng ngày trong những người bệnh tật, nghèo đói, đau khổ, bơ vơ, và ngay cả trong những người chúng ta đang tiếp xúc và cùng phục vụ.Nếu mang con tim và cái nhìn của Chúa, chúng ta sẽ nhận ra được hình ảnh của Ngài trong con người họ để mà yêu thương.

 Như thế là chúng ta đã biết nhìn và sống mùa chay trong sự sống động của tình yêu, và trong sự tỏa sáng của Thập giá. Nhờ đó, cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ mang giá trị của sự sống, vì đã biết kết hiệp vào sự khổ nạn và sự biến hình hằng ngày để nên tốt lành thánh thiện ngày mỗi hơn.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thao thức của Ngài không phải là phổ biến những vẻ huy hoàng sáng láng của Ngài, mà chính là để minh chứng tình yêu vô biên. Ngài nhìn về cảnh khổ nạn sắp tới như một chứng minh của tình yêu trong hạ mình khiêm tốn, trong hy sinh từ bỏ, mà Ngài muốn gởi gắm lại cho tất cả chúng con. Không phải do đau khổ cứu chuộc, nhưng chính tình yêu của Ngài đã cứu chuộc chúng con. 
Vậy nên, mọi thực hành đạo đức trong mùa chay như “cầu nguyện, khổ chế, hy sinh và bác ái” phải được nhìn bằng ánh mắt tình yêu. Tất cả chỉ vì lòng mến cho đi, chứ không mong để phô trương tỏa sáng.
 Xin ban cho con sức mạnh và trái tim của Chúa, vì thực ra cuộc sống của mỗi người chúng con là một mùa chay liên lỉ, bởi vì chúng con thường xuyên gặp cám dỗ, và phải luôn chiến đấu để sống theo tinh thần Chúa Kitô. Nếu không có lời Chúa hôm nay, chúng con sẽ dễ chạy theo ảo tưởng, thích phô trương, và thích lợi lộc cá nhân trong phục vụ.
Con đường Ngài đã đi xưa, vẫn là con đường Ngài đã chọn cho những ai thành tâm theo Ngài hôm nay, và Chúa Cha cũng đã rất đẹp lòng:”Đây là Con Ta yêu dấu, các con hãy nghe lời Ngài”.
Xin giúp chúng con biết vâng nghe lời Chúa, trong ánh sáng của Thần khí, để tin rằng trong cuộc khổ nạn của Ngài, cũng sẽ có cuộc khổ nạn của mỗi chúng con, cùng kết hợp và trung thành đến cuối cuộc đời chúng con. Amen.