( Nương Tử 72 )
... Trên xe, các Anh trò chuyện cười vui râm ran, chuyện xưa chuyện nay, chuyện vui vẻ, phiền muộn đều có hết, SB thật muôn màu muôn vẻ. Bên ngoài, trời dịu nắng, gió hai bên đồng ruộng lồng lộng, cảnh vật qua nhanh vun vút ! Bên trong, đã có vài trái sầu dần dần rụng rơi...
Thời gian cũng rơi ở đâu hết rồi!
Chỉ biết trạm dừng đầu tiên là Giáo Xứ Mỹ Đức nơi Cha Láng đang cư ngụ, các Anh xuống xe lục đục kéo vô báo hiếu, Anh Thắng (Béo), tuy nặng ký nhưng nhanh nhẹn, mau mắn, lúc nào cũng tiên phong cảm tử đi trước, cười nói xuề xòa với chất giọng Bắc kì dễ thương.
Chuyến xe TÌNH lại bon bon... lại giật thót mình khi những tiếng reo hò trên xe la lên: Kia, nhà Anh Giang Bay... Đó! là nhà Anh Trùng - Nương tử của Anh Trùng chừng như quá khiếp trước cơn lốc đỏ lửa của mùa hè72 đang lao nhao trên xe , nên không dám mở hết cửa, chỉ he hé rồi len lén gật đầu trước lời mời hội ngộ - "Dạ, mai em sẽ cố sắp xếp để đi, có các Chị đi nhiều không ạ?".
- Có một giọng Anh nào đó cất lên: " Cho tụi Anh nợ lần thắp nhang này nhé! vì đã qua giờ hành chánh rồi, hẹn lần sau nghe"
Xe lại dừng ngay Giáo Xứ Hộ Diêm, nơi Cha Sùng đang ở dưỡng bệnh tại nhà một người cháu. Các Anh lại vào tíu tít báo hiếu, rồi chụp hình, thấy Anh nào cũng hồn nhiên, vui vẻ, quên hết mọi ưu tư đời thường,như được trẻ lại hơn 30 tuổi đời.
Xe rẽ vào ngõ nhà Anh Hà ! lúc ấy Anh Hà cũng đang ngồi trên xe với cặp kính đen (công an chìm) thấy ngầu hết hồn luôn, nhưng thực ra trãi qua mấy ngày hội ngộ mới tỏ tường Anh là người thật hiền lành và ít nói...
Xe cũng dừng lại thăm "tổ ấm" của Anh Định, trước nhà những gốc SI già được gia chủ cắt tỉa thật ngộ nghĩnh, khéo léo, chung quanh nhà trồng cây bóng mát phủ rợp, rười rượi hiu hiu như lạc vào vườn Luxembourg... chỉ thiếu dòng sông Sène nữa là thành nơi tham quan lý tưởng.
Vội vã một chút, lại lên đường, cuộc hành trình tuy ngắn nhưng gieo vãi tình cảm khắp nơi, chỉ mong TÌNH ấy luôn vượt qua mọi biến cố...đầy ắp và bền lâu.
-- Tới Nha Trang - biển đã nhuộm màu hoàng hôn. Từng đợt sóng gợn lăn tăn, óng ánh màu lam chiều, Các Anh ai cũng hướng nhìn về biển...vời vợi, nhung nhớ những buổi tà dương ngồi bên trường xưa...ngày ấy! xa rồi...
Vì ảnh hưởng cơn bão nên Nha Trang cũng có "mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng". Thằng bé con chợt reo lên thích thú khi thấy biển, còn em thầm lo lắng : Mình sẽ tá túc ở đâu đêm nay nhỉ? vì nghe Anh Thủ trưởng Dương nói: - Chưa vào Nhà Xứ Thanh Hải nghỉ được, ngày mai mới hội ngộ chính thức!
Anh Đức Thắng với phong cách " Thầy Giáo" đã mau mắn phân công: "Các Anh em đi độc thân như ( A Việt, A Xuân Thắng, A Định, A Hà..). kéo về nhà Anh Dương, Còn gia đình Thê tử của Cảnh ken về nhà mình nghỉ ngơi, mai tính tiếp"...Thế là gia đình em được mời vào "túp lều lý tưởng" của Thầy Giáo Bạch Phiến, ngôi nhà nhỏ nhưng đầm ấm và hạnh phúc, mọi người còn được Nương Tử Anh Thắng( Chị Tuyết ) đãi một bữa bún bò nóng hổi "vừa thổi vừa... xuýt xoa" thật là quý hóa giữa một chiều hè mưa gió lạnh lẽo.
Một chút sau - hơn 7h, nhận được ĐT của Anh Dương báo, Anh Thắng tốc hành mang áo tơi đội nón lá đi đón hai Cha con Anh Đậu La Lam, đang lang thang bên cổng nhà Xứ Thanh Hải. Thêm gia đình Anh Lam về đây nữa, càng đông vui cho đêm "tiền hội ngộ" (mà sao mỗi người lại một nơi thế này nhỉ?) Chút xíu, lại ĐT của Anh Sinh reng reng báo: - Gia đình Anh đã tới Nha Trang rồi, đang ở ké nhà Chị vợ.
" Tháng bảy rả rích mưa ngâu...
Bến bờ Ô Thước đợi nhau nơi nào? "
Thằng Bé con lúc này cứ lằng nhằng đòi ra dạo thăm biển: "Mẹ cứ dẫn con đi hết nhà này đến nhà khác, mà không cho con tắm biển". Phải dỗ dành một lúc cậu ấm mới chịu chờ đến ngày mai. Còn bây giờ, trong khi các Nam Tử Hán chụm đầu lên mạng trao đổi tin tức hình ảnh cho anh em, thì phe Nữ nhi chuẩn bị ôn dượt phần đàn hát cho Thánh lễ hội ngộ. ( Là vai phụ nên càng phải lo chuẩn bị cho kỹ càng hơn).
Nửa đêm, mưa như thác đổ. Công Chúa Thùy Dương, con Anh Đậu La Lam nằm bên cạnh em phía tả, còn Cậu ấm bé con ở bên hữu. Cứ lâu lâu...kéo mền đắp cho cậu Ấm thì bé Dương lại trống trải, mà đắp cho bé Dương thì cậu Ấm lại chơ vơ, cứ nhùng nhằng như thế vô tình người ở giữa lại ấm áp, thật "áy náy" quá không ngủ được... lạ nhà nữa!
Thế là trong đêm lại có lời âm thầm khấn xin cho ngày mai trời quang mây tạnh, để cuộc hội ngộ được vui vẻ, thành công.
5h sáng 25/7. Mọi người không ngủ được nữa, khoảng khắc hội ngộ gần kề. Các Anh đã lên mạng tâm sự râm ran.
Được các Anh ở xa quê hương luôn hướng lòng, dõi theo từng bước hội ngộ, thật đáng quý biết bao!
6h15 - Đầu cầu truyền hình(hội ngộ) tại điểm nhà Anh Thắng đi điểm tâm sáng và chờ nhận lệnh của Lớp trưởng. Ngủ rồi, ăn xong, vẫn chưa nhận được lệnh của Thủ trưởng và đồng đội ở bên cầu truyền hình ( hội ngộ) phía nhà Anh Dương. Tất cả vẫn ở trong tư thế chờ đợi và sẵn sàng. ( Tội nghiệp cho Anh Lớp trưởng phải bề bộn lo lắng tính toán cho mọi người, nên bù lại mọi người phải chờ đợi Anh trong lo lắng...)
Cuối cùng các hướng cũng tụ hội về quán cafe Hoa Sứ cùng nhâm nhi cà phê sáng. Lần lượt từng Anh được giới thiệu và chat với A Dũng và A Giang ở nước ngoài ...cũng như chờ Anh Dương đến để xuất phát.
9h30 - Tất cả di chuyển về nhà xứ Thanh Hải nhận phòng. Hú hồn, cuối cùng được bắt đầu cuộc Hội Ngộ chính thức.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét