Truyện Dài
NGƯỜI HÀNH KHẤT TRƯỚC CỔNG TU VIỆN
Trần Thế Huy
Kỳ 6
Tình hình bên đất nước Kenya ngày càng
căng thẳng, cuộc nội chiến dai dẳng đã làm cho súc vật bị chết và đất nông nghiệp
không thể canh tác được, khiến cho nạn đói xảy ra nghiêm trọng. Để chia sẻ những
khó khăn cực khổ mà cư dân ở vùng sừng châu phi phải gánh chịu, hội dòng đã kêu
gọi sự tình nguyện của các chị em trong dòng. Với Loan, sau thời gian hơn ba
năm cứu trợ ở châu phi và tuy chỉ mới về lại Việt Nam được vài tháng, nhưng những
giọt nước mắt của các cụ già và các em bé trước lúc chia tay làm Loan không thể
nào quên được. Loan luôn luôn có một tâm nguyện là: Thiên Chúa đã yêu thương
tôi và Ngài cũng muốn tôi phải yêu thương kẻ khác.
Nhân dịp này, Loan muốn được cùng với toàn
thể giáo hội hoàn vũ sống và Loan báo Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, nên đã
tình nguyện ra đi đến với đất nước Kenya một lần nữa. Loan hình dung ra cảnh
các cụ già và các em bé ôm chầm lấy Loan sau những tháng ngày xa cách, chỉ
nhiêu đó thôi đã là nguồn động viên to lớn đối với Loan rồi…họ thật đáng
thương.
Chuẩn
bị hành trang xong, Loan xin phép được ghé qua nhà thăm hỏi và chào ba:
- Ba ơi, ba đừng buồn con nghe. Con chưa
có thời gian để chăm sóc cho ba như ước nguyện của mẹ trước khi chết, ba tha lỗi
cho con nghe.
Ông Tân nói:
- Con lại bỏ ba ra đi nữa hả? con mới về
được vài tháng thôi mà.
Loan đáp lời ba:
- Đúng như ba nói, nhưng tình hình bên đó
rất căng, nếu ba được chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây, con nghĩ rằng
ba cũng sẽ không thể nào ngồi yên mà nhìn được, ba cho phép con đi lần này nữa
thôi, ba nhé.
- Thế trong nhà dòng không còn ai hay sao
mà lúc nào cũng chỉ có con?
- Ba à, việc này là do con tình nguyện chứ
không bị ép buộc.
- Thôi con đã nói vậy thì ba có nói ra
cũng chẳng làm gì được nữa. Nhưng con nhớ lời mẹ trước khi chết không?
- Dạ nhớ ạ, sau chuyến đi này con sẽ cố gắng
đi tìm cha mẹ của con
Loan nói thêm:
- Nhưng con mong rằng việc con tìm ra cha
mẹ của con cũng không làm sứt mẻ mối tình thiêng liêng cao cả giữa con và ba mẹ.
Ba mẹ vẫn là tất cả của đời con.
Nghe Loan nói những giọt nước mắt nóng hổi
chảy ra từ hốc mắt của ông Tân. Loan vội cầm chiếc khăn lau mắt cho ba:
- Ba à, việc này con làm cũng chỉ vì muốn
ba mẹ được hài lòng, chứ thực ra con cũng không muốn, mặc dầu con ra đời phải
có mẹ có cha. Nhưng với trường hợp của con…con nghĩ là mọi sự đều đến từ Thiên
Chúa và đã được Chúa an bài. Nếu con không có duyên may gặp được cha mẹ ruột của
con ở đời này, âu đó cũng là số phận của con, nhưng lo gì mai mốt con sẽ gặp được
ở trên Thiên quốc không phải một nhưng là hai cha mẹ đáng kính của con.
Đưa tay dụi mắt ông Tân nói:
- Con bắt đầu mơ mộng từ hồi nào đó Loan?
Thế con không muốn gặp lại những người đã sinh thành ra con sao?
- Không phải vậy đâu ba ơi, đối với con ơn
sinh thành cũng như ơn dưỡng dục, con đều coi trọng như nhau. Thôi đã đến giờ
con phải đi, ba ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, cố gắng ăn uống nhiều vào, nếu ba cần
gì thì ba cứ nói với gia đình hai bác Hoàng hoặc Cha Bình nhé, con đã gởi gắm mọi
sự cho họ rồi. Con chào ba.
Loan ôm chầm lấy ông Tân mà hai hàng nước
mắt chảy ròng…thật là tội nghiệp cho ba quá! Ba chỉ còn mỗi Loan là chỗ dựa và
là niềm vui duy nhất.
Sau đó Loan ghé qua nhà bác Hoàng để chào
từ biệt. Vừa bước chân vào đến cửa Loan hơi bất ngờ vì nghe thấy tiếng của cha
Bình:
- Ô… em chào ma sơ. Chẳng hay hôm nay ma
sơ quá bộ đến đây có điều chi dạy bảo?
Loan bụm miệng cười với câu nói như trong
phim kiếm hiệp của cha Bình:
- Không ngờ hôm nay tại hạ gặp được cao
nhơn, tại hạ xin tạ cái lỗi đường đột này.
Ông cố Hoàng nghe thế cười ha hả:
- Xưa nay bần tục cứ nghĩ giới tu hành động
khẩu không động thủ.
Cả cha Bình và Loan đều ngạc nhiên khi
nghe ông Hoàng nói:
- Ba nói thế chứ con động khẩu mà giáo dân
không nghe thì phải động thủ thôi.
Đến lượt Loan cười ha hả vì nghe hai cha
con đối đáp. Sau đó Loan nói:
- Cháu đến chào gia đình bác, ngày mai
cháu lại lên đường đi châu phi.
Ông Hoàng trêu Loan:
- Dì Loan nhìn thế mà lại có duyên với dân
da đen nhỉ?
Loan
đỏ mặt bào chữa:
- Dân da đen họ cũng đâu có thèm cháu,
cháu chỉ có duyên với ngựa vằn Kenya thôi.
Cả ba người cùng cười vang. Sau đó cha
Bình nói:
- Vậy là lại phải xa chị nữa rồi, thế còn
cái việc mà bữa trước khi đang ở Kenya chị có kể cho em nghe, bây giờ chị tính
sao?
- Thì chị cũng muốn tranh thủ thời gian
này, nhưng chắc lại phải đợi lần sau thôi.
- Có chuyện này em nói ra không biết ý chị
thế nào? Trước khi đi chị chịu khó tới phòng xét nghiệm, nơi bạn của em đang
làm, để họ lấy mẫu máu và mẫu tóc của chị đem đi xét nghiệm ADN. Và họ sẽ lên trung tâm lưu trữ ADN so sánh các mẫu, nếu có kết quả em
sẽ báo tin cho chị, chị đồng ý chứ?
- Thôi thì chị đang bận, mọi việc nhờ cha
giúp chị nhé, và cha cũng nhớ là đừng quên bố già của chị nghe. Cám ơn cha.
Sở dĩ cha Bình đưa vấn đề này ra vì cha
cũng đang đặt nhiều nghi vấn qua những câu chuyện mà cha đã được nghe kể. Đôi
lúc cha ngồi suy nghĩ và thấy có rất nhiều sự trùng hợp kỳ lạ trong chuyện
này…biết đâu đây là người chị của mình bị thất lạc đã lâu. Cha mỉm cười với ý
tưởng của mình và tin rằng bức màn bí mật sẽ được vén lên từ đây…
Căn bệnh thế kỷ mà người ta vẫn thường gọi
với cái tên HIV, và ở quê nhà họ
gọi ngắn gọn là sida đang phát triển đến mức chóng mặt ở đất nước này, không
ngày nào mà Loan và các chị em không phải chứng kiến những giọt nước mắt tiếc
thương cho người quá cố.
Được giao phó trách nhiệm trông coi khu điều
trị những bệnh nhân thuộc loại này, lúc đầu thì Loan thấy cũng ghê tởm với những
thân thể gầy mòn bẩn thỉu, phải lau chùi những vết lở loét hôi hám. Nhưng lâu rồi
cũng thành quen, Loan đã bớt kinh sợ khi phải tiếp xúc và chăm sóc cho họ. Nhìn
thấy các công việc Loan làm, nhiều người góp ý rằng nên cẩn thận với căn bệnh
chết người và dễ lây lan này, Loan đón nghe và cám ơn.
- Dì ơi con đau lắm.
- Thôi chú ráng chịu đựng để dì xoa bóp
tay chân cho nhé.
Nhìn người đàn ông gầy còm, thân thể hầu
như chỉ còn lại một lớp da nhăn nhúm bao bọc lấy những đốt xương. Cầm lấy cánh
tay của ông ấy Loan nhè nhẹ xoa nắn, mãi một lúc sau ông ta mới thiếp đi nhưng
trên gương mặt vẫn còn vương nét đau đớn, Loan thấy mắt mình cay xè.
Thỉnh thoảng vợ ông ta có ghé vào thăm,
nhưng cũng chỉ chốc lát, vì nghe đâu bà ấy phải đi làm. Lâu lâu Loan thấy xuất
hiện một đứa bé khoảng độ mười tuổi, mãi sau Loan mới biết nó là con của người
đàn ông này, được nghỉ học nên vào chơi với ba.
Lân la dò hỏi thì nó kể lại cho Loan nghe
về gia đình của mình:
“
Cha mẹ con lấy nhau về khi còn quá trẻ, ba con không muốn bị đánh mất cái chất
trẻ trung của tuổi thanh niên do bị ràng buộc trong hôn nhân, nên vẫn không bỏ
được cái tính đua đòi, ăn chơi đàn đúm của mình, mẹ con có khuyên can thế nào vẫn
không lay chuyển được ông ấy, riết rồi mẹ con chán nản và thất vọng đành phải
buông xuôi cho ông ấy muốn làm gì thì làm. Ông bà nội cằn nhằn mãi, ba con mới
chịu vác cuốc đi làm cỏ thuê cho người ta, nhưng đến lúc kiếm được chút tiền là
y như rằng chỉ vài giờ đồng hồ sau là sạch nhẵn, bỏ mặc mẹ và con ăn gì uống gì
không cần biết. Và ông ấy chỉ mò về nhà khi không còn một đồng xu dính túi, lại
bắt đầu năn nỉ ỉ ôi mẹ con tha lỗi. Mẹ con với chút hy vọng tình nghĩa vợ chồng
mặn nồng sẽ giảm bớt đi cái thói trăng hoa trong ba, mẹ con nghĩ rằng chỉ có đứa
con mới làm ông ấy chùn chân dừng bước…Và thế là cuối cùng thì con cũng được
sinh ra. Nhưng sự đời lắm trái ngang và không đơn giản như mẹ con suy nghĩ…Tưởng
rằng lúc này ba con đã thay đổi tính nết và trở về lo chí thú làm ăn, nhưng niềm
vui chưa được trọn vẹn bao lâu thì ba con phát bệnh, trông ông ấy ngày một yếu
đi, luôn miệng kêu đau nhức và thân thể thì nổi lên rất nhiều mụn nhọt lở loét
hôi tanh, kèm theo đó những cơn sốt cao làm cho ông ấy nằm trên giường là li bì
mê sảng.
Mẹ của con rất đau khổ vì chuyện này và cho
dù trước đó ba con có bỏ rơi gia đình, không làm tròn bổn phận người chồng người
cha…Nhưng không lẽ mẹ con ác độc đến nỗi ngồi dững dưng nhìn ông ấy vật vã và
chết đi. Chạy vạy cậy nhờ cha mẹ, anh em và bà con thân thuộc, nhưng không ai
giúp được gì cả vì đa phần đều nghèo đói. Cùng lắm mẹ phải chạy tới những người
lắm thóc nhiều ruộng để vay mượn, với lời hứa sẽ trả bằng những ngày công lao động.
Đưa ba đi bệnh viện về đến nhà mẹ chẳng
nói chẳng rằng, quăng ngay quyển sổ khám bệnh vào góc nhà và ngồi khóc. Ông bà
nội của con hay tin chạy sang:
- Có chuyện gì vậy, chồng con nó bị làm
sao?
- Hết rồi ba má ơi, anh ấy đã bị nhiễm phải
căn bệnh chết người HIV.
Một
mình ảnh bị thì không sao, con nghĩ là con cũng đã mắc phải.
Nói tới đó mẹ ngồi khóc hu hu. Ông bà nội
dỗ dành mẹ:
- Ai rồi cũng phải ốm đau, rồi cũng phải
chết mà con. Nhưng mà ở bệnh viện họ có cho con uống thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV không?
- Dạ có.
Thế còn chồng con?
- Dạ anh ấy họ cũng cho uống thuốc kháng
virus
Mẹ con vừa khóc vừa nói:
- Con chỉ sợ…đứa con đang mang trong bụng…cũng
bị lây nhiễm thì tội nghiệp cho nó quá. Là bố nhưng ổng chưa nuôi nó ngày nào
thì đã…giết nó, trời ơi!
Rồi cũng đến ngày con được mở mắt chào đời.
Nhìn thấy con mập mạp và mũm mĩm đáng yêu, mẹ con vẫn hy vọng là con sẽ không bị
mắc phải căn bệnh chết người này. Ông bà nội khuyên hai mẹ con nên đi làm xét
nghiệm lại, để khỏi phải thắc thỏm lo âu, và kết quả cuối cùng ngoài sự mong đợi
của mọi người: mẹ và con đều âm tính với căn bệnh của ba, thật là không có niềm vui nào sánh bằng. Sau
đó thì mẹ con tuy vẫn còn trong thời gian kiêng cữ, nhưng đã phải đội nắng dầm
mưa làm việc, để trả lại số tiền mà những người nhà giàu đã cho vay mượn, để chữa
bệnh cho ba con. Thời gian này ba con ngày càng yếu dần, mẹ con không muốn cho
con lại gần ba vì sợ lây bệnh, nhưng những lúc mẹ vắng nhà, ba thường hay gọi
con và bảo con đưa tay cho ba nắm lấy một chút, thương ba con làm theo lời ông ấy
nhưng cảm thấy lo sợ.”
Nghe con bé nói vậy Loan cũng cảm thấy hơi
lo lắng vì chỉ cần một chút sơ sẩy thì rất dễ bị lây nhiễm, và Loan thì hàng ngày
luôn luôn phải tiếp xúc với các bệnh nhân trong tình trạng chế độ bảo hộ cho
người thiện nguyện ở nơi này rất tệ, quá thiếu thốn…Dẫu biết là vậy nhưng làm
sao bây giờ, thôi thì phó mặc tất cả cho Chúa quan phòng.
Một tuần lễ nữa trôi qua, có lẽ vì quá yếu
không đủ sức chịu đựng, nên sau một cơn đau dữ dội, người cha của đứa bé đã từ
giã cõi đời. Đám tang của ông ấy diễn ra lặng lẽ, không kèn không trống và ngay
cả không có lấy một tiếng khóc của vợ con...cuộc sống trăng hoa và phóng túng
đã nhanh chóng tiễn đưa ông ấy về kia thế giới khi mái tóc hãy còn xanh.
Loan
suy nghĩ sống trên đời này cái gì mà không có cái giá của nó, và ông ấy đã phải
trả giá bằng chính mạng sống của mình. Bây giờ thì ông ấy đã thực sự yên nghỉ,
nhưng những gì ông ấy để lại cho vợ, cho con: là đau khổ dằn vặt, là nợ nần chồng
chất. Và cái điều ông ấy để lại cho Loan quá nặng nề, quá phũ phàng đó là khi Loan
cầm lấy lưỡi dao lam cạo râu cho ông ấy lần cuối, vô tình lưỡi dao ấy đã cứa
vào ngón tay của Loan. Ngón tay chảy máu Loan có thể lau khô, nhưng con virus
thế kỷ kia nó xâm nhập vào cơ thể Loan nhanh hơn, cả khi những giọt máu chưa kịp
ứa ra. Loan buồn sầu, Loan đau đớn, Loan sợ hãi…Nhưng trong Loan có một niềm an
ủi khi biết rằng Thầy Chí Thánh của mình cũng đã đổ máu ra trong vườn ghết-sê-ma-nê
vì yêu thương, vì phục vụ.
Loan trình bày lại sự việc trên với hội
dòng, mọi người khuyên Loan nhanh chóng đi thử máu và chích thuốc chống phơi
nhiễm. Chỉ riêng chị Tổng là người lo buồn nhất, vì chị biết rằng chỗ dựa duy
nhất của ông cố Tân bây giờ là Loan, và không biết điều gì sẽ xảy ra khi ông cố
biết được chuyện này. Chị Tổng khuyên bảo mọi người hãy bình tâm vì mọi sự đâu
còn đấy, và tốt nhất là đừng để cho ông cố hay biết gì cả. Quá sốt ruột, Chị Tổng
tức tốc đáp chuyến bay qua Kenya. Gặp Loan, chị Tổng không nói gì cả, nhìn nét
mặt là biết chị ấy đang rất lo lắng. Chị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Loan và gọi
xe chở Loan vào bệnh viện gấp.
Thật đúng là người lo không bằng trời
tính, các nhân viên y tế ở phòng xét nghiệm không thể tin vào kết quả: Loan
không bị lây nhiễm HIV, ngược lại với những
gì họ đã tiên đoán trước đó, họ cho rằng chuyện xảy ra như một phép lạ. Riêng đối
với Loan thì Loan nghĩ rằng lại thêm một lần nữa Thiên Chúa đã xác quyết với Loan:
Cha đã yêu thương con thì con cũng hãy yêu thương anh em.
Ôm hôn người chị em yêu dấu của mình, chị
Tổng chào từ biệt và quay về Việt Nam. Người đầu tiên mà chị Tổng gặp tại sân
bay chính là cha Bình, nghe được tin tức về Loan, cha cũng rất hồi hộp và lo lắng.
Nhưng khi nhìn nét tươi vui trên khuôn mặt chị Tổng, mặc dầu chị Tổng chưa nói
nhưng cha thừa biết mọi sự vẫn tốt đẹp:
- Chuyến đi nhiều may mắn phải không thưa Mẹ
bề trên?
- Tạ ơn Chúa, Cám ơn Cha, mọi việc vẫn
bình thường.
Sau đó cha Bình gọi điện thoại cho Loan,
lúc đầu Loan cứ nghĩ là cha đã tìm thấy được dấu vết về cha mẹ ruột của mình:
- Ôi chao, mừng quá! Chị cám ơn cha nhiều
nhé, thế cha mẹ của chị hiện đang ở đâu?
Đầu dây bên kia Loan nghe thấy cha Bình cười
to:
- Đấy chị đang nói chuyện với cha của…
Nói
tới đây cha Bình im bặt, Loan nôn nóng:
- Cha của ai?
- Thì là cha của giáo dân.
- Cha không biết là chị sốt ruột à.
- Thôi em đùa với chị một chút cho vui.
Lúc này em đang bận quá chưa đi điều tra được, hy vọng một ngày gần đây sẽ có
câu trả lời cho chị.
Và sau đó cha nhắc nhở Loan:
- Chị nên cẩn thận nhé, vì một khi đã bị
dính con virus đấy rồi thì không sao chữa khỏi được đâu.
- Lần này thì thoát, nhưng không biết lần
sau nữa thì sao…Nếu có sao chắc phải nhờ cha Bình làm cho một lễ cầu siêu nhé.
- Em sẽ làm cho chị không những một mà là
mười thánh lễ, chịu chưa?
Nói về gia đình của cháu bé thì sau khi
người bố qua đời, trông thấy Loan tuy không phải là người thân thích hay ruột
thịt, nhưng đã lo lắng cho thân nhân của họ khi còn sống cũng như lúc đã qua đời.
Cảm mến trước những nghĩa cử cao đẹp ấy, họ đã dặt rất nhiều câu hỏi cho Loan
và các Sơ:
- Động cơ nào đã khiến các Dì quên cả thân
mình để cứu giúp mọi người nơi đây?
Loan dõng dạc trả lời từng tiếng, cốt để
cho họ hiểu:
- Đạo công giáo chúng tôi luôn tâm niệm sống
yêu thương, bác ái và phục vụ. Đó là cương lĩnh hoạt động của tất cả các Kitô hữu.
Họ xin giải thích cho biết đức Kitô là người
như thế nào…
- Đức Giêsu Kitô là Người đã từ trời giáng
thế. Ngài đã chết cho tội của tôi và của anh chị em. Ngài luôn dạy chúng tôi điều
mà Ngài thích nhất là mọi người phải biết yêu thương nhau.
Thật không còn gì vui mừng cho bằng trong
lúc này, thay vì đi cứu trợ dân chúng ở đây về mặt thể xác, nhưng Loan và các Sơ
còn cứu giúp họ về phần linh hồn. Và niềm an ủi lớn lao nhất cho Loan và các Sơ
là số cư dân ở lục địa đen này ngày càng trở về và tin theo Chúa nhiều hơn. Tuy
vậy công việc nào cũng có những cái khó khăn của nó, vì phần đông dân chúng nơi
vùng đất Loan và các chị ở đạo Hồi chiếm đa số, do đó chính quyền địa phương cũng
không mấy thiện cảm với các chị là những người truyền bá đạo công giáo, đôi khi
họ cũng tìm cách gây khó khăn.
Số người dân nơi đây mắc phải căn bệnh chết
người này càng lúc càng tăng theo cấp số nhân, có thể do họ thiếu hiểu biết, nhận
thức kém…và điều quan trọng là việc quan hệ giới tính bị xem thường, bị buông
thả. Loan nhận thấy cách họ giải quyết nhu cầu còn dễ hơn là đi chợ mua một mớ
rau, cứ như vậy thì làm sao mà căn bệnh thế kỷ nó không lây lan nhanh chóng được.
Chính quyền ở đây cũng không thấy có một biện pháp nào khả dĩ để cứu giúp người
dân.
Đêm đã khuya tưởng rằng mọi người đã an giấc,
Loan bỗng nghe có tiếng chuông điện thoại reo vang:
- Chị Loan ơi, ngày mai chúng ta sẽ đi vận
động người dân ở đây, giúp họ ý thức hơn và đừng quan hệ tình dục bừa bãi, hiểu
thêm về việc xử dụng những đồ hút chích chung chạ và việc sinh con khi đã nhiễm
HIV…để giảm bớt dịch bệnh
nhé.
Loan vỗ tay:
- Ồ thế thì còn gì hơn nữa, em cũng đang
tính bàn bạc chuyện này với các chị.
Các chị cùng đồng thanh:
- Hay quá không hẹn mà hò.
Theo yêu cầu của các Sơ ở đây, hội dòng đã
gởi sang cho các chị vài chiếc xe máy để đi tuyên truyền về công tác phòng, chống
hiv/aids. Vì lúc này ở đất nước Kenya các công ty nước ngoài chưa có dự án phát
triển việc đi lại của người dân bằng xe máy. Các chị chia ra làm nhiều nhóm nhỏ,
cứ mỗi nhóm là hai hoặc ba chị. Các chị ra đi từ sáng sớm, chỉ mang theo trong
người vài gói mỳ tôm và mấy chai nước uống, đi đến đâu cũng được đông đảo bà
con bản xứ hoan hô và ủng hộ. Các chị không khỏi mừng thầm khi kiểm tra lại kết
quả thì nhận thấy số người xin gia nhập đạo tăng lên, và số người nhập viện vì hiv/aids
đã giảm thiểu một cách đáng kể. Công việc đang suôn sẻ tốt đẹp thì đất nước
Kenya lại phải chịu thiên tai.
Tình trạng khô hạn và nạn đói ngày càng trầm
trọng, quốc tế dù có gởi hàng cứu trợ nhưng cũng chỉ giải quyết được một phần
nào những khó khăn mà người dân nơi đây gánh chịu, nạn cướp bóc xảy ra như cơm
bữa, họ cướp luôn cả những khẩu phần cứu trợ trên tay của những tình nguyện
viên quốc tế. Các anh chị em trong đoàn chỉ biết lắc đầu và đứng nhìn. Một số
cư dân nơi Loan và các Sơ đang ở, bắt đầu rời bỏ nhà cửa tạm lánh sang bên kia
biên giới, nơi chưa bị thiên tai hoành hành. Sống với nhau đã lâu và tình
thương mến cũng dạt dào, họ khuyên Loan và các chị em cùng đi với họ. Cảm mến
trước tấm lòng chân thành của họ, Loan hứa sẽ qua bên đó với họ sau khi thu xếp
xong công việc.
Vâng lời bề trên, Loan cùng với một chị nữa
chạy xe máy ra vùng biên giới của Kenya, bên kia là đất nước Ethiopia để xem
xét tình hình. Trời nắng như đổ lửa nhưng bất chấp cái nóng đốt cháy da thịt
nhiều người vẫn gồng gánh ra đi, trong số đó Loan có quen biết một vài người.
Hai
chị em quay xe lại để về chỗ ở, khi xe chạy đến quãng đồng trống, hai bên là những
thửa ruộng khô cằn nứt nẻ xen lẫn những mảnh đất bỏ hoang. Bỗng Loan thấy trước
mặt có một đám thanh niên chặn đường lại, trên tay cầm gậy hùng hổ tiến đến, chị
nữ tu ngồi ở đàng sau thấy vậy sợ hãi bỏ chạy về hướng ngược lại, miệng không
ngớt la to cướp cướp, nhưng giữa đồng không mông quạnh thế này thì làm sao có
ai nghe thấy mà cứu giúp. Nhóm thanh niên này đuổi Loan xuống khỏi xe, một tên
vội đạp máy xe chở theo một tên khác, bọn chúng rồ ga phóng nhanh đuổi theo chị
nữ tu vừa bỏ chạy, những tên còn lại thì lấy giây trói quặt hai tay Loan.
Hai tên cướp chạy xe đuổi theo chị nữ tu,
nhưng có lẽ không bắt kịp chị ấy nên chúng quay lại nét mặt cau có bực bội, tên
cầm lái giơ tay lên tính tát vào mặt Loan, nhưng tên kia cản lại.
Một tên hình như là đầu sỏ trách mắng hai tên
kia:
- Nuôi chúng mày chỉ tốn cơm, con nai tơ
kia ngon quá mà để nó chạy thoát.
- Dạ chúng em cố đuổi theo nhưng không thấy,
có lẽ nó chui vào cái bụi nào rồi.
Tên đầu sỏ đưa tay chỉ về phía Loan đang
ngồi và nói tiếp:
- Tội chúng mày lớn lắm, lát nữa tao sẽ phạt
không cho chúng mày xơi thịt con nai còn lại.
Sau đó chúng dẫn Loan vào một căn chòi bỏ hoang
gần đấy, trông bộ dạng chúng nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Loan. Loan biết
trước sau gì bọn chúng cũng tìm cách hãm hại mình. Quá lo sợ nhưng Loan không
biết phải làm sao để trốn thoát khỏi bọn chúng bây giờ, vì Loan đứng giữa bọn
chúng như con chiên ở giữa bầy sói. Loan gập người khóc lóc van xin, nhưng Loan
càng khóc thì chúng càng cười ồ lên:
- Ôi người đẹp yêu dấu, nhìn thấy em càng
khóc càng đẹp, làm bọn anh không cầm lòng nỗi.
Bọn chúng bày rượu thịt có lẽ mới cướp được
ở đâu đó ra, và vừa ngồi ăn uống vừa ngắm nhìn Loan. Một tên đầu sỏ nói với bọn
kia:
- Tụi mày cứ ăn uống cho đã hãy còn nhiều
mồi lắm.
Nói đoạn nó đưa tay chỉ về phía Loan:
- Riêng
con mồi này tao sẽ thưởng thức trước rồi chia cho tụi mày sau.
Nói đoạn nó tiến lại gần và đưa tay vuốt má
Loan, rồi sau đó nó choàng tay ôm chặt lấy người Loan. Loan cố gắng giãy dụa
nhưng không thoát ra được đôi tay cứng chắc như gọng kềm của tên cướp. Nó vừa
đưa tay lên và lần cởi những chiếc cúc áo của Loan thì bỗng có tiếng la hét của
đám người từ xa vọng lại. Tên cướp ngừng tay đứng lên và nói với Loan:
- Cưng cứ ngồi yên đấy đợi anh ra xem bọn
nào dám vuốt râu hùm đây.
Từ xa Loan thấy một đám đông người tiến lại,
Loan nhận ra người dẫn đầu chính là chị nữ tu vừa đi cùng Loan. Lòng Loan khấp
khởi vui mừng, Loan nhận thấy trong số đó không riêng gì đàn ông, còn có cả phụ
nữ và những trẻ vị thành niên. Trên tay ai cũng đều cầm những cục đá to, bọn cướp
thấy vậy cũng đứng lên vớ lấy gậy gộc, nhưng chúng chưa kịp hành động thì đã bị
mọi người ném đá tới tấp vào người, tên thì bị đá ném trúng mặt máu chảy lênh
láng, tên thì ôm lấy đầu bị sưng to. Sau đó biết không thể chống lại đám đông người
quá giận dữ, bọn chúng mạnh ai nấy đua nhau bỏ chạy. Chị nữ tu cởi dây trói,
cài lại cúc áo và vuốt tóc cho Loan xong, hai chị em cùng ngồi ôm nhau khóc, những
giọt nước mắt vui mừng cứ thế đua nhau tuôn chảy.
Một người đàn ông cư ngụ cạnh chỗ Loan và
các chị đang ở, người này thường hay giúp đỡ các chị rất nhiều việc, không biết
tên thường gọi của anh ta là gì, nhưng các chị thấy anh ấy rất tốt nên đã gọi
anh ta bằng cái tên thân thương: “anh bụt đen”, anh ta bước đến gần và hỏi Loan:
- Thế tụi nó có làm gì hại đến Dì chưa?
Loan nói:
- Cám ơn anh bụt đen và mọi người, nếu mọi
người đến chậm một chút thôi thì đã…
Nói đến đây Loan lại ôm mặt khóc. Anh bụt
đen nói tiếp:
- Thôi Dì đừng khóc nữa, con tưởng là bọn
chúng đã hãm hại Dì, nếu mà như vậy thì dân làng ở đây quyết chẳng tha cho
chúng.
Loan lau vội nước mắt và nói:
- Một lần nữa, Dì xin tạ ơn Chúa, cám ơn mọi
người đã yêu thương lo lắng và đã giải cứu Dì thoát khỏi bàn tay của lũ cướp.
Ơn này Dì xin ghi tạc và không bao giờ quên.
Anh bụt đen thay mặt mọi người nói với Loan
và chị nữ tu kia:
- Chính chúng con mới là những người phải
đền đáp công ơn trời biển mà các Dì đã lo cho chúng con thời gian qua.
Như chưa hả cơn giận dữ, anh bụt đen quay
về phía dân làng nói:
- Chúng ta mau đuổi theo bọn cướp và bắt
chúng nó phải đền tội.
Chị nữ tu kia nãy giờ chứng kiến mọi sự việc
bèn lên tiếng:
- Thôi Dì xin dân làng vì Lòng Chúa Thương
Xót, mà tha cho chúng lần này. Dì nghĩ chắc từ giờ trở đi chúng nó sẽ sợ tới
già.
Loan quay qua chị nữ tu và nói:
- Khi bọn cướp trói em lại rồi, thì có hai
tên lấy xe chạy đi tìm chị nhưng không thấy, may quá nếu mà chúng tìm được chị
nữa thì không biết hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra cho hai chị em mình đây.
Chị nữ tu kia giờ đã bớt sợ hãi, nét mặt tươi
cười, chị ấy nói với Loan:
- Chúa mẹ thương…em không hiểu sao lúc đó
mình lại chạy nhanh đến thế, sau lưng em có nghe thấy tiếng xe honda, chẳng cần
biết là xe của ai, em nghĩ mình cứ chạy càng xa càng tốt. Đến lúc em phát hiện
ra bọn chúng đang đuổi theo mình, nhưng lúc này em đã quá mệt rồi, em tưởng chừng
mình sẽ không thoát khỏi bọn chúng. Thôi thì tới đâu hay tới đó giờ biết làm
sao, em đứng lại và chuẩn bị đón nhận một kết cục không mấy tốt đẹp cho mình,
đưa mắt nhìn về phía trước, em trông thấy có một đám đông người đang di chuyển.
Thế là em vùng dậy chạy tiếp và em cố gắng chạy thật nhanh về phía họ, đến khi
em vừa bắt kịp đám đông thì cũng là lúc hai tên cướp vừa trờ tới. Nhận ra em, mấy
người vội hỏi nhưng em còn tí hơi sức nào để mà nói nữa, em đưa tay chỉ về phía
hai tên cướp…Và thế là không ai bảo ai họ tức tốc quay lại và đuổi theo hướng
xe bọn cướp vừa chạy và không ngờ là còn gặp thấy được chị trước khi chúng hãm
hại và đưa chị đi xa.
Loan rùng mình:
- Em cám ơn Chị rất nhiều. Không có chị chắc
là hôm nay em bị mất tất cả và còn mang trong mình căn bệnh aids chết người của
bọn chúng nữa.
Một người đàn bà cùng đi với đám đông lên
tiếng:
- Ai chớ bọn cướp này thì dân ở đây quá
rành, chúng nó toàn là lũ làm biếng, ham nhậu nhẹt hút chích, và điều mọi người
ghê sợ là chúng nó đều bị dính aids.
Anh bụt đen cũng nói với Loan:
- Con còn biết rõ là trong số đó có vài thằng
mà thời gian bị căn bệnh hành hạ, tụi nó còn được Dì chăm sóc.
Sau đó anh ta hỏi Loan:
- Vậy Dì không nhận ra chúng nó à?
Loan nói:
- Lúc đó Dì quá sợ, chỉ cúi gằm mặt xuống
không dám nhìn ai hết. Vả lại bệnh nhân nhớ Dì chứ làm sao Dì nhớ hết bệnh nhân
được, đông quá mà.
Anh bụt đen lại nói:
- Thời gian trước có lần con ngồi chơi với
chúng nó, chúng nó nói với con rằng:
- Trông
Dì Loan đẹp quá, giá mà được ôm Dì ấy một lần rồi chết cũng sướng.
Con nghe vậy thì nổi xung lên nói với tụi
nó:
-
Sao tụi mày lại còn muốn làm chuyện đó với cả những người tu hành? Còn Dì Loan,
Dì ấy đã hy sinh cả cuộc đời, đã làm ơn cho tụi mày, tụi mày còn mất dạy vậy hả?
Thằng nào mà còn có ý nghĩ làm chuyện bậy bạ hãy bước qua xác của tao trước nè,
và tụi mày đừng cà chớn có ngày tao…thiến
Sợ trên đường về bọn cướp tức tối tìm cách
trả thù các Dì, anh bụt đen hô hào:
- Bây giờ để các Dì đi một mình không được,
có anh em nào đi cùng tôi để bảo vệ các Dì không?
Mọi người đồng thanh reo:
- Tất cả chúng ta cùng đi.
Cảm động trước những chân tình mà dân làng
ở đây dành cho các chị em, Loan nói:
- Một
lần nữa các Dì cám ơn anh bụt đen và mọi người nhé. Cầu xin Chúa chúc lành cho
tất cả.
Từ phương trời xa xôi, chị Tổng và các chị
em trong hội dòng nghe được tin này, ai nấy đều bàng hoàng vì nó xảy đến quá bất
ngờ. Các chị liền họp nhau lại làm tuần tam nhật để cầu khẩn lòng Thương Xót
Chúa. Riêng chị Tổng, chị ấy rất vui là nếu Chúa không phù trợ thì biết phải ăn
nói làm sao với mọi người, nhất là với ông cố Tân, ông ấy đang phải gánh chịu
quá nhiều thiệt thòi.
Một sáng nọ, chỉ ít ngày sau khi xảy ra sự
việc. Chị Tổng giật mình khi thấy ông cố Tân ngồi trên xe lăn, theo sau là người
giúp việc đang cố gắng đẩy chiếc xe qua cổng nhà dòng và tiến về phòng khách.
Không đợi chị trực ban vào mời như mọi khi, đích thân chị Tổng đi ngay ra phòng
khách. Sau câu chào hỏi đầu tiên, chị Tổng giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy
ra bèn nói với ông Tân:
- Chẳng hay hôm nay ông cố tìm tới đây
thăm chúng con hay có việc gì không?
Ông Tân ngạc nhiên:
- Sao kỳ lạ vậy, chuyện xảy ra lớn như thế
mà nhà dòng lại không biết thật à?
- Có chuyện gì ông cố cứ bình tĩnh, nếu được
nhà dòng sẽ giúp cho ông cố.
- Tôi nghe Loan gọi điện về thăm hỏi tôi,
xong rồi có kể cho tôi nghe chuyện Loan suýt nữa bị tụi lưu manh hãm hại. Nếu
tình hình như vầy, tôi muốn xin hội dòng cho em nó được về lại bên này, như các
Dì biết đấy, tôi chỉ có mình em Loan nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao tôi chịu
đựng nỗi.
Nhìn những giọt nước mắt của người bố mù
lòa, sống cô đơn lặng lẽ, chị Tổng cảm thấy đau lòng lắm nhưng không làm sao được…
- Con thay mặt hội dòng cám ơn ông cố vì
đã hiến cho Chúa và cho nhà dòng chúng con, một người con rất tốt và luôn biết
hy sinh cho người khác.
Ngoài ra chị Tổng khuyên ông cố nên vào ở trong
nhà dưỡng lão, sẽ có các chị em chăm sóc cho ông cố tốt hơn, và Loan cũng sẽ rất
vui nếu biết được tin này, nhưng ông Tân không nói gì cả.
Về phần mình, Chị Tổng đã rất đúng khi để Loan
ra đi, nhưng chị vẫn luôn luôn nghĩ đến và lo sợ khi Loan và các chị khác phải
sống trong một môi trường đầy những hiểm nguy rình rập, nạn bạo lực tình dục
gia tăng và chuyện cướp bóc giết người xảy ra như cơm bữa. Ngoài ra cái lo lớn
nhất mà chị Tổng chưa thể chia sẻ với ai, là việc các chị thường xuyên tiếp xúc
và sống cận kề với căn bệnh chết người, nếu một ngày nào đó các chị em bị lây
nhiễm phải thì…chỉ nghĩ đến điều đó là chị Tổng đã thấy rùng mình, và không dám
nghĩ thêm.
Thời gian sau một vài tên trong số những
tên cướp đã bắt cóc, tính hãm hại Loan và chị nữ tu đã tìm đến nơi các Sơ đang ở.
Trông thấy bọn chúng Loan và các Sơ sợ hãi đóng chặt cửa lại và gọi điện cho
anh bụt đen. Chỉ không đầy một phút sau, anh bụt đen dẫn một tốp thanh niên khoảng
chừng hơn chục người, tay lăm le gậy gộc tiến đến. Bọn chúng thấy vậy sợ hãi liền
quỳ gối khóc lóc van xin, và chúng muốn được nói chuyện với các Sơ. Lúc này các
Sơ đã bớt lo sợ và khi nghe anh bụt đen nói vậy, các Sơ bèn mở cửa ra. Bọn chúng
nói:
- Các Dì ơi, tụi con không hiểu ma đưa đường
quỷ dẫn lối thế nào mà lại có những hành động như vậy. Chúng con cúi đầu xin
các Dì tha thứ cho những sai lầm đã phạm phải trong thời gian vừa qua.
Rồi mọi việc lại xảy ra đúng như suy nghĩ
của Loan, những tên cướp bị nhiễm HIV nay đã chuyển
sang giai đoạn aids, và do không được tiếp cận điều trị và chăm sóc y tế tốt, nên
bịnh đã tiến triển khá nhanh. Loan lại phải lau chùi những vết thương lở loét
cho chúng. Đối với Loan thì việc tẩy rửa những cái dơ bẩn bên ngoài không có gì
là khó, nhưng cái khó mà Loan bận tâm vào lúc này là những cái dơ bẩn trong tâm
hồn của bọn chúng phải làm sao cho nó được thanh sạch, trở nên tinh tuyền.
Vừa chăm sóc chúng, Loan vừa an ủi và giải
thích cho chúng về Lòng Thương Xót Chúa, về đức tin của người công giáo…Và kết
quả thật tốt đẹp hơn cả sự mong đợi đó là trước khi chia tay mọi người về bên
kia thế giới, bọn chúng đã tin theo Chúa và đã được lãnh nhận các bí tích sau hết.
Cộng đồng cư dân thấy Loan và các chị nữ
tu, chẳng những không oán ghét những kẻ gian ác, ngay cả khi chúng muốn làm hại
các Sơ. Ngược lại các Sơ đã yêu thương lo lắng cho bọn chúng còn hơn cả người
thân của chúng, những người mà khi nhìn thấy bọn chúng như vậy cũng khiếp sợ và
muốn xa lánh. Nhiều người không biết tên của Loan, nhưng khi nhìn thấy Loan đến,
họ thường nói với con cháu rằng bà tiên đến kìa.
Sau khi Loan rời bỏ Việt Nam đi làm công
tác bác ái xã hội ở đất nước Kenya. Cha Bình về thăm nhà và nói chuyện với ba:
- Ba à, con thiết nghĩ rằng gia đình ta sẽ
lại tiếp tục đi tìm người con của ba mẹ và là chị gái của con bị thất lạc không?
Riêng con, con hy vọng công việc ấy sẽ có kết quả tốt trong thời gian tới.
Ông cố Hoàng nói với cha Bình:
- Thời gian chị gái của con xa rời gia
đình đến nay, tính ra đã được tròn bốn mươi năm rồi còn gì. Ba mẹ cũng mòn mỏi
lắm con biết không, đâu có đêm nào mà ba mẹ không chảy nước mắt, lắm khi ướt cả
chiếc gối vì tiếc thương chị của con! Không biết giờ này nó sống chết ra sao? Ba
mẹ nghĩ là nỗi buồn này chỉ có thể chấm dứt, khi ba mẹ không còn ở trên cõi đời
này nữa.
Cha Bình an ủi ông Hoàng:
- Thôi ba mẹ bớt buồn, con đang nhờ mấy
người bạn của con làm bên ngành y, họ hứa sẽ giúp con bất cứ việc gì con cần.
- Nhưng việc này đâu có gì mà con phải nhờ
tới ngành y.
- Ba để con nói cho ba nghe nè: đối với
ngành y, bây giờ họ tiên tiến hơn trước rất nhiều, chẳng hạn nếu ba nghi ngờ
con không phải là con ruột của ba, thì họ chỉ cần ít máu hoặc tóc hay móng tay
của hai cha con mình, là có kết quả liền và độ chính xác gần như là 100%, ngược lại nếu ADN của hai người khác nhau thì chắc
chắn không phải là ruột thịt với nhau.
Nói xong cha Bình giả vờ hỏi ông cố:
- Thế ba có nghi ai là con gái của mình
không để con xin mẫu xét nghiệm cho?
Ông cố Hoàng trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Giờ mình nói ra nếu không phải chỉ sợ người
ta nghe được rồi buồn.
- Thì ba cứ nói con nghe thử xem.
- Bình à, ba chỉ nghĩ tới Dì Loan thôi,
không biết con có nhận thấy Dì ấy có nhiều nét giống mẹ con lắm, và cái giống
nhất mà ba mẹ muốn nhắc tới đó là cái bớt đỏ ở trên mà của Dì ấy, nhưng nếu nói
như con thì Dì ấy bây giờ đang ở xa lắm, làm sao mà xin được mẫu để đi xét nghiệm,
mà nếu ở gần ba nghĩ chưa chắc Dì ấy đã cho.
Không muốn cho ba mình sốt ruột, cha Bình
mỉm cười sau câu nói của ông Hoàng, và chẳng riêng gì ông bà cố mới có những
suy nghĩ này, cha Bình cũng đã có nhiều nhận xét về Loan từ lâu rồi, nhưng cha
chưa có dịp đề cập tới. Và cha cũng dự tính sẽ cố gắng làm rõ chuyện này cách
nhanh chóng khi bố mẹ của cha còn khỏe, còn có thể nhận biết mọi chuyện…Và biết
đâu nếu chuyện này là thật, chắc chắn nó sẽ tác động nhiều vào tâm lý của ông
bà cố, rồi cùng với niềm vui dạt dào này sẽ làm cho những ngày sống còn lại của
ông bà cố như được tiếp thêm sinh lực và tràn đầy ý nghĩa.
Vào một buổi sáng nọ, cha Bình ghé thăm bạn
học cũ hiện là bác sỹ ở phòng xét nghiệm. Gặp cha Bình, vị bác sĩ bạn liền nói:
- Úi chà, mấy lần anh em rủ đi nhậu Ngài cứ
bảo là bận. Thế hôm nay Ngài có rãnh không?
Cha Bình mỉm cười:
- Đã là môn đệ Chúa Giêsu mà nói dối, thì
làm sao dạy cho giáo dân biết sự thật được, tớ bận thật đấy. Nhưng hôm nay cũng
ráng tranh thủ bách bộ tới đây quấy rối bạn bè chút, được không?
- Ồ cứ khách sáo là mất hết bạn bè đó nghe
thưa ông mục tử.
- Thôi nói chơi tí, cậu giúp tớ việc này
nhé: thử xét nghiệm ADN hộ tớ hai cái mẫu
này, xem có giống nhau không? Giá chót một chai Hennessy XO của Pháp được chưa?
Vị bác sỹ thích quá:
- Cái vụ này thì miễn bàn ha ha.
Theo yêu cầu của người bạn bác sỹ, cha Bình
đưa tờ phiếu đã gởi mẫu của Loan để làm xét nghiệm trước khi Loan đi Kenya. Vị
bác sỹ thấy còn thiếu nên vừa hỏi vừa đùa:
- Ủa chỉ với một mẫu thì làm sao mà xác định
được người ấy là…con cậu hay con của tớ?
Cha Bình đùa vui:
- Đây mẫu của thằng bố nó đây.
Nói xong cha Bình đưa tay cho bạn trích lấy
ít máu và thêm chút mẫu tóc của mình. Vị bác sĩ bạn ngạc nhiên và không hiểu vì
sao cha Bình lại muốn làm xét nghiệm với Loan:
- Nhưng tớ thấy cái chuyện này nó hơi kỳ kỳ
làm sao ấy.
- Cậu nói kỳ kỳ cái gì?
- Tự nhiên thấy cậu muốn nhận họ với bà
sơ. Anh bạn bác sĩ quay sang trêu cha Bình…hay là…
- Này nhé cậu đừng có vớ vẩn, tớ đi tu đã
thành chánh quả rồi đó.
- Chuyện đó ai mà biết được hì hì, cũng
nhiều người tu lâu năm thì thành tinh đó.
Nói đùa một lúc, cha Bình kể lại chuyện hiến
máu giữa Loan và Tâm, rồi giữa Loan và ông Tân, mọi sự nó trái ngược với suy
nghĩ của nhiều người. Từ đó cha Bình muốn xét nghiệm để tìm ra quan hệ huyết thống.
Vị bác sĩ bạn tươi cười:
- Vậy sao ngay từ đầu không nói thật luôn
làm tớ cứ tưởng hai người có quan hệ…hì hì.
Người bạn cho cha Bình biết sẽ cố gắng để
có kết quả càng nhanh càng tốt. Và sau đó tuy có nhiều việc đang chờ, nhưng cha
Bình cũng cố nán lại thêm vài giờ để hàn huyên tâm sự với bạn bè. Bác sỹ bạn thắc
mắc:
- Cái vụ này hơi khó nghĩ à nghen, cho
phép tớ tò mò chút xíu.
Cha Bình hiểu ý của bác sỹ bạn, bèn đem
câu chuyện về người chị bị thất lạc, về những duyên may gặp gỡ của hai gia
đình, và về cái làm cho ông bà cố của cha nhức đầu nhất, là sống gần một người
có những nét tương đồng với đứa con gái của mình mà không dám hỏi cho ra lẽ, cứ
để chuyện đó ấm ức mãi trong bụng.
Bác sỹ bạn hỏi tiếp:
- Ủa chuyện lớn thế này mà sao trước kia
lúc còn đi học chung với nhau, đâu có khi nào tớ nghe cậu kể lại?
- À chuyện gia đình, mình cũng không muốn
khơi gợi lại và cũng chả muốn cho ai biết, trong khi mọi người đang cố gắng
quên đi để mà sống.
Sau Thánh Lễ sáng chủ nhật, Cha Bình đang
ngồi uống cà phê với những người làm việc trong xứ thì nghe có tiếng chuông điện
thoại, nhấc máy lên cha hồi hộp khi biết người vừa gọi tới cho mình là vị bác
sĩ bạn. Cha vội lên tiếng:
- Ô la la chào bác sỹ buổi sáng, hôm nay bị
bà xã đuổi hay sao mà gọi điện cầu cứu sớm vậy? hì hì
- Đúng thế, tớ buồn quá! Cậu nhớ mang chai
rượu tây như đã hứa hôm nọ sang đây, tớ sẽ cho cậu chuộc lại tờ kết quả xét
nghiệm.
Vội vàng mở tủ lấy chai rượu, cha Bình
mang qua tặng bạn. Tới nơi bác sỹ bạn như muốn trêu cha Bình, ông ấy làm hai tờ
giấy xét nghiệm giả, một của cha Bình với Loan và một của ông ấy với Loan. Vừa
nhìn thấy cha Bình, ông ấy chìa ra hai tờ giấy xét nghiệm:
- Thấy chưa, tớ có bà con ruột thịt với chị
ấy, còn ngài thì…nhìn kỹ mà xem.
Cha Bình như không tin vào mắt mình, nếu
thế thì mọi hy vọng đã hết thật rồi sao? Cha vẫn nghi ngờ anh bạn trêu mình. Cầm
hai tờ giấy kết quả lên nhìn lại thật kỹ, như phát hiện có điều gì uẩn khúc, Cha
Bình liền nói với anh bạn:
- Tớ thấy hai tờ giấy này có cái ngồ ngộ.
Ông bạn bác sỹ cười cười:
- Thì nó ngồ ngộ bởi vì không có dấu mộc của
bệnh viện phải không?
Cha Bình cười ồ lên:
- Chưa đánh đã khai, tội này quá nặng chắc
chắn là Cha sẽ không tha cho nhà ngươi đâu.
Nói đoạn anh bạn bác sỹ cho tay vào túi
rút ra một tờ giấy khác:
- Thế chai rượu đâu rồi? Thèm lắm, tớ chờ
đợi nó từ nãy giờ đấy thưa Ngài.
Chỉ cần liếc mắt qua, Cha Bình nhảy lên
vui sướng. Điều mà Cha cũng như gia đình chờ đợi mấy chục năm qua nay đã gần
như là sự thật. Để anh bạn bác sỹ đứng một mình, Cha bước lại bàn thờ và quỳ xuống
cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương và phù giúp gia đình tìm thấy lại được những gì
tưởng đã mất đi. Giờ thì Cha đã biết được tin tức về người chị của mình, nhưng
Cha rất lo ngại vì hiện tại bà cố đang yếu sợ rằng khi biết được tin này, vì
quá vui mừng huyết áp lại tăng cao nguy hiểm đến tính mạng, Cha nói nhỏ với anh
bạn bác sỹ:
- Việc này cậu giữ kín dùm tớ nhé, vì mẹ tớ
đang bệnh.
- Cậu yên chí, tớ hiểu mà. Tớ thành thật
chúc mừng cho cậu và gia đình.
Từ quê nhà xa xôi, qua thông tin của Cha
Bình, Loan mới biết bà cố Mai mẹ của Cha Bình đang đau nặng và khó có thể qua
khỏi. Lúc này Loan cũng cảm thấy mệt mỏi, người gầy sút đi trông thấy. Các chị
em khuyên Loan nên xin phép bề trên trở về quê hương nghỉ dưỡng một thời gian.
Và Loan cũng muốn nhân dịp này tới thăm bà cố Mai, như một cách để bày tỏ lòng biết
ơn tới ông bà cố là những người đã giúp đỡ cho gia đình mình.
Được sự đồng ý của chị Tổng, Loan bàn giao
danh sách bệnh nhân cho các chị. Trước khi ra về, Loan cũng tới tận giường bệnh
an ủi động viên các bệnh nhân. Nhiều người trong số họ đã khóc khi biết sắp phải
xa Loan:
- Bà tiên ơi, bà bỏ chúng con mà đi, chúng
con buồn lắm.
- Không đâu, Dì chỉ về nhà có tí việc,
xong rồi Dì sẽ lại qua đây với mọi người mà.
Một em bé giơ tay nắm lấy tay Loan và nói:
- Tại sao bà tiên lại bỏ con ra đi lúc
này, con muốn được chết trong vòng tay của bà tiên hu hu.
Loan rớt nước mắt vì câu nói của cháu bé:
- Bà tiên thương con nhất trên đời, con cứ
ngủ cho ngoan nhé, đến khi thức giấc sẽ thấy bà tiên ở ngay bên mà.
Tội nghiệp cháu bé, nó quá yếu ớt và căn bệnh
của nó đã bước vào những ngày cuối cùng. Biết rằng sau chuyến đi này sẽ không
bao giờ còn cơ hội để gặp lại cháu nữa. Loan cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó và
nói:
- Thôi bà tiên chào con nhé…mai mốt bà qua
lại, bà sẽ mua cho con thật nhiều quà.
Bầu trời Việt nam hôm nay không có nắng,
gió thổi nhè nhẹ kèm theo những hạt mưa lất phất đã làm giảm bớt cái oi nồng.
Bước xuống máy bay Loan theo dòng người tiến ra phía hành lang nhà ga. Trông thấy
Loan, người giúp việc giơ tay lên vẫy, Loan tiến lại và ôm chầm lấy bố mình
đang ngồi trên xe lăn, những giọt nước mắt vui mừng tủi tủi của ngày đoàn tụ
đua nhau chảy xuống. Câu hỏi đầu tiên mà ông cố Tân hỏi Loan là:
- Lần này về có ở nhà luôn với ba hay là
còn muốn đi nữa?
Loan đáp lời ông Tân:
- Ba đừng buồn và tha thứ cho con nghe,
con chỉ xin phép nghỉ một tuần thôi. Ở bên đó họ đang đau khổ và tội nghiệp lắm,
họ đang cần đến chúng con. Xong chuyến này con lại về ở với ba mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét