Hiển thị các bài đăng có nhãn Hội Ngộ Sao Biển 2008. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hội Ngộ Sao Biển 2008. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

clip hội ngộ Sao biển 2008



Tìm lại chút kỷ niệm xưa của anh em 72 tại hội ngộ 50 năm Sao Biển 2008. Hẹn gặp lại 2018.

link . đầu hội ngộ

link : đầu thánh lễ

link : tiếp bài giảng

link 5: tiếp thánh lễ

link    : văn nghệ và các lớp giới thiệu

link : thăm lại trường xưa

link: phóng sự vui sb72 tại chòi lá

link : múa và giới thiệu quý Đức Cha, quý ân sư

link: tham quan nha trang

link : tham quan Tháp Bà

link: thăm trường xưa và khu du lịch Wonderpark


link: bên nhau trên sân ĐCV và đêm đầu tiên

link: thăm phòng triển lãm và đêm khai mạc

link: vui chơi tại chòi

link: vui chơi tại chòi phần 2
link : chia tay...ủng hộ

link: chat ooVoo với anh em hải ngoại và chia tay

 

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Sống Lại Lần Hội Ngộ Sao Biển 2008 - Lê Hồng Bảo

Video này do Lê Hồng Bảo SB72 quay lần hội ngộ Cựu Sao Biển 2008. Tới hôm nay xin cống hiến bạn bè để ôn lại ngày vui xưa.
Video này sẽ đuợc phân ra nhiều phần để có thể post lên Youtube.
Xin mời các bạn ghé coi.


 
Phần 1: Ngày Thứ Nhất,  SB72 Trước Hội Ngộ



Phần 2: Ngày Thứ Nhất, Về Lại Trường Xưa


Phần 3: Ngày Thứ Nhất, Gặp Gở
 

Phần 4: Ngày Thứ Hai - Hội Ngộ

 
Phần 5: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ
 

Phần 6: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (tiếp tục)
 

Phần 7: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (tiếp tục)


Phần 8: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (tiếp tục - chưa post đuợc)


(các phần sau này video không đuợc rỏ, hình ảnh và âm thanh không khớp nhịp,  nhưng sẽ tải nhanh hơn. Nhiều vấn đề kỷ thuật đang đuợc "khắc phục" , xin anh em thông cổm :)


Phần 9: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (kết thúc)
 



Phần 10:  Ngày Thứ Hai -Đại Tiệc
 

Phần 11: Ngày Thứ Hai -Về Thăm Trường Xưa








Phần 12: Ngày Thứ Hai -Về Thăm Trường Xưa (kết)

 


Phần 13: Ngày Thứ Hai -Thăm Đan Viện Carmel
 




Phần 14 : Ngày Thứ Ba - Vui Chơi Sông Lô

 
       
Phần 15 : Ngày Thứ Ba - Vui Chơi Sông Lô (Hết)






Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Bên Lề Hội Ngộ Sao Biển 2008 - SB 72 (Phần 3)

Bên Lề Hội Ngộ Sao Biển 2008 - SB 72 (Phần 3)

Sáng 1-8, biết là ngày tham quan nên dậy thật sớm. SB 72 cũng lại có mặt đầu tiên tại ĐCV nên lên xe đầu tiên. Đi trước cũng có cái dở, bác tài bữa nay không linh hoạt như bác tài hôm qua, cứ tưởng đi Bãi Dài nên đạp lút ga. Ngang qua Wonderpark chẳng thấy có gì wonder nên SB 72 không nhắc, chừng thấy bác tài không quanh lại thì đã "lố" khoảng 2 km. Vì là đường 1 chiều nên quay lại hơi vất vả, khi đến được Khu Du Lịch Sông Lô thì đã thầy 3 chiếc đỗ khách xuống rồi…

Bữa nay là thứ Sáu lại chẳng phải Lễ Tết gì nên Sông Lô vắng khách, chỉ có dân SB vô "quậy" nên cứ tự nhiên như… ở nhà! Nhận thấy có một group đội mũ bảo hiểm, Cáo Già chĩa camera vào vì tưởng du khách, hóa ra đó là lớp 71, cả lớp đều đi xe máy! Anh em 71 cứ để nguyên "nồi cơm điện" đi vô khu du lịch khỏi sợ lạc. Loanh quanh cho bọn trẻ giải trí một chút chỗ mấy con khỉ và đà điểu xong, "mõ" Thắng loa cho mọi người tập trung lên xe để xuống bãi biển cách đó khoảng 2 cây số. SB 72 lại cũng mau mắn lên chiếc đầu tiên. Đi ngang một chỗ thấy có đề Câu Lạc Bộ Sao Biển, tưởng của mình hóa ra chúng nó ăn cắp thương hiệu! Ngang một chỗ khác thấy đề Bãi Tình Nhân, cô bạn của em vợ Quý con kêu: Bãi Tình Nhân nè anh Dung! Giuđa đỏ mặt như cậu trai mới lớn, cả lũ cười hô hố… Xe trút khách xuống một bãi tắm hoang sơ hơn nhưng cũng đã kịp đặt tên: Bãi tắm Nhũ Tiên! Báo hại các Rev. không dám tắm, chỉ đứng trên nhìn xuống mà đoán xem
"nó" ở chỗ nào? Bãi tắm phẳng lặng, nước trong và không có đá như ở Bãi Dương. Nếu Nhũ Tiên mà như thế này thì Tiên chả có gì hấp dẫn! Vẫn "máu" như ngày nào, SB 72 vội vàng thuê ngay hai lều, một cho tụi "quỷ xứ" văng bất cứ thứ gì chúng nghĩ ra, một cho các bà Monica âm thầm… cầu nguyện! SBC thì tự do qua lại nơi nào chúng thấy hạp. 5 phút sau, Cáo Già đã "tổ chức" được một trái banh volley và kéo mấy "hũ gạo" ra bãi biển! Thắng bạch phiến đã có sẵn bộ loa di động nên leo lên ghế trọng tài. Trận đấu chắc chắn không hay nhưng vẫn hào hứng, SBC cũng tham gia nhiệt tình, cha con cùng lăn lộn trên bãi biển, đụng nhau thì nhiều mà đụng banh thì chẳng bao nhiêu, "hũ gạo" và "thùng nước lèo" ngã chồng lên nhau lăn cù trông thật ngoạn mục…

11 giờ, có hiệu lệnh rút quân, đi tắm nước ngọt rồi về tập trung tại lều. SB 72 ham chơi quá nên chậm chân, lũ SBC được cử đi lãnh thức ăn chỉ "kiếm" được một ít, nhưng bia thì không thiếu! Không sao, ladies and babies are first. Beer's for men! It's OK. Cha Đắc thấu hiểu "hoàn cảnh" của SB 72 nên collect được 5 ổ bánh mì đem đến. Chẳng những chúng không biết ơn chủ chăn mà còn hỏi ngược lại: "Năm cái bánh đây còn hai con cá đâu? Lần sau Chúa đừng cho qua cha Đắc mà bốc hơi mất hai con cá, lỗ tụi con!" Ngổ ngáo vậy nhưng vẫn không quên: "Hoan hô cha Đặc một cái, hoan hô cha Đặc…" Hỏi sao đổi tên thành cha Đặc, chúng đổ thừa: "Tại nhạc sĩ sáng tác bài đó thả nốt trầm nên thành cha Đặc chớ đâu phải tại SB72 tụi con, đi mà hỏi nhạc sĩ!" Cha Đặc ngao ngán lắc đầu, nghĩ xưa mình là đàn anh tụi nó mà không "quậy" lại tụi nó được. Rồi đến Cha Cần và anh chị Tống Viết Minh 57 cũng đến thăm lều SB 72. Anh Minh hơi bỡ ngỡ: "Đây là lớp nào?" Thưa rằng: "Cùng lớp với cha Cần, có điều hồi đó trong lớp Cha Cần ngồi quay mặt xuống, còn tụi này ngồi quay mặt lên" Bấy giờ, anh Minh mới "ngộ" ra: "À à à… Thế hả?" Nhân dịp này cha Cần mới biết được một bí mật thuộc loại "quốc phòng": Đó là thủ phạm đã viết số 35 lên lưng áo dòng của cha (ngày xưa là thầy Cần). Hóa ra, Cáo Già đã viết con số 35 ngược bằng phấn lên bức vách cuối lớp, chỗ thầy Cần hay đứng tựa lưng để quan sát học trò làm bài kiểm tra (màu phấn gần trùng với màu vách nên thầy không nhận ra). Chừng bước ra thì số 35 đã in rõ mồn một trên lưng áo nhưng sau đó thầy không hiểu nổi đứa nào cả gan đặt phấn lên lưng mình mà viết như thế! Nỗi ngao ngán của cha lúc này còn lớn hơn của cha Đắc hồi nãy, nhưng chắc chắn là cha nào đến lều SB 72 cũng đều cười hả hê. Lúc này, Dũng petit lại gọi về và nói chuyện với từng anh em. Không biết cu cậu có cảm nhận được bầu khí SB 72 qua back sound không? Rồi SB cha lại "tường thuật" quá trình đi tu cho SB vợ và SB con bằng liên khúc: "Từ ngày tôi đi tu, với chiếc áo xanh quần đen… Từ ngày tôi đi tu với chiếc va ly thật to…" Đến lúc mơ mộng: "Từ ngày anh mới đi tu làm chú nhà trường… từ ngày em mới đi tu làm thiếm Trinh Vương…" Và kết quả là bị đuổi: "Không, không, không… tôi không còn tôi không còn đi tu nữa…" Thế là, các MBT yên tâm mà xáp dzô! Phari Dương "vui xuân không quên nhiệm vụ" nên khởi xướng vụ ủng hộ ĐCV vì có thể ngân sách bị thâm! Cáo Già thông báo cho anh em cái mail của cha Cần trước Hội Ngộ có viết: do trượt giá nên có thể chi phí trên mỗi đầu người lên đến 300.000 VND, nhưng đã thông báo 200.000 nên cứ nhận 200.000, phần còn thiếu sẽ xin tài trợ thêm. SB 72 vốn không quen thiếu nợ nên quyết định sẽ góp thêm 100.000đ/ người, tức là 6 triệu cho 60 người. Phari đã chuẩn bị sẵn bì thư, nên lúc cha Cần vừa đề xướng vụ ngửa cái mũ đi quyên góp thêm là SB 72 đã ready. Một lần nữa, xin cám ơn anh em ngoại địa đã giúp cho anh em nội địa có được màn bức phá ngoạn mục này!

Rồi cũng đến lúc trở về, cả lớp lục tục kéo lên bãi đỗ xe đón khách. Lúc này mới nhận ra anh Hai Minh 66 đã tháp tùng lớp 72 từ lúc nào, đúng như "truyền thống" hàng năm: khi tan sòng là có mặt anh Hai Minh đồng hành cùng SB 72. Kỳ này Hội Ngộ đặc biệt nên anh Hai Minh cũng có chương trình đặc biệt: "Tối nay, lên Hà Dừa Quán nghen tụi bây. Chỉ có 8 mạng lớp 66 tụi tao với lớp 72 tụi bây thôi đó!" Chương trình bế mạc tổ chức đơn giản dưới một rạp dù lớn trên bãi cỏ Sông Lô, lúc này mới thấy rõ nét chất mộc mạc và thân tình của Sao Biển: không sân khấu, không đèn màu, không âm thanh nổi, không hoa mỹ ngôn từ, không còn khoảng cách mà chỉ có một vòng tròn thắt chặt tình anh em. ĐÔ Lê Xuân Hoa cũng mộc mạc, bình dị với cái mũ phớt muôn thuở! Một vài đôi mắt đượm khói sương đàng sau cặp kính lão như minh họa thêm cho bài hát: "Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây…" Anh chị cả Tống Viết Minh cố gắng đi ôm từng người, được càng nhiều càng tốt. Chạnh thương anh chị cả của mình còn ít thời gian hơn nên xúc động nhiều hơn, "tham lam" nhiều hơn cũng phải thôi! Đến giờ lên xe, vì thiếu xe nên SB 72 tình nguyện ở lại chờ xe retour đặng về chung. Ngoảnh lại, thấy anh Hai Minh cũng ở lại với SB 72 cho… dzui! Lại tiếp diễn màn văn nghệ tạp lục, có phần phỏng vấn Giuda chuyện giữ mình đồng trinh và bí quyết giữ được mái tóc ondulé, có phần mô phỏng nụ cười bò đực của Sơn bìm bịp khi cầm đèn chầu, có tiết mục "cạo trọc rẽ 2 mái"… Mấy cậu bảo vệ và mấy cô soát vé của bà Tư Hường được dịp cười ké một trận thỏa thuê! Về đến khách sạn là 4 giờ chiều, tranh thủ tắm rửa đặng còn lên Hà Dừa Quán quậy anh Hai Minh. Cáo Già phải qua Xóm Bóng thăm ông bà nội lũ trẻ nên không lên Hà Dừa Quán được, nên không report đoạn này. 9 giờ tối, tập trung về lại khách sạn. Thắng bạch phiến chỉ lãnh về có 25 bộ sách "Nửa thế kỷ Sao Biển qua ảnh" nên đề nghị anh em trích ra 15 bộ để gửi cho anh em ngoại địa. Chỉ ưu tiên 10 bộ cho một số anh em ở xa, anh em ở gần chịu khó chờ… in thêm! Phút lom khom ký tên gửi tặng coi bộ khá cảm động và tiêu tốn nhiều calories nên sau đó cả bọn kéo nhau đi ăn phở khuya thay vì uống cà-phê. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba.

Sáng 2-8, mấy quán phở và quán cà-phê bên kia đường nhìn đám SB 72 lên xe mà lòng thầm… tiếc nuối! Đã reserved bar UFO trên đường Võ Trứ để call conference, lên đó ăn sáng uống cà-phê luôn. Mấy MBT hỏi lên đây chi dzậy? Đáp: Xây… "cầu truyền hình"! Đám SBC cầm menu lật tới lật lui hỏi bố: "Gọi món gì đây, bố?" Bố chúng nó bận bịu với mấy cái laptop chưa connect được nên đáp xẵng: "Cứ gọi món nào mắc nhứt đi!" Connect được rồi, bên kia có Hưng, Dũng petit, Giang, Kỉnh hiện hình, Đông mỡ thì chỉ có tiếng mà không thấy hình. Không biết anh em bên đó có thấy đủ mặt anh em bên này không nhưng Đông mỡ excited quá xá cỡ: "Bảo coi chỗ nào vui dẫn anh em đi chơi đi, mình ủng hộ một vé máy bay. Nói Cường tạm ứng trước, về đây mình trả!" Khoa nháy cẩn thận hỏi lại: "Vé một chiều hay khứ hồi?" Lỡ rồi, Đông mỡ chơi luôn: "Khứ hồi!" Mấy MBT và SBC cũng phấn khởi lây. Tuy nhiên, anh em không thể ở lại thêm, để dành cuối năm vậy. 11 giờ, đến lúc Huy Philatô và Cảnh ken phải chia tay vì có gia đình anh Chinh 69 đi cùng xe đang chờ. Cáo Già cũng phải về theo vì hứa sẽ dẫn Cảnh và Huy vô nhà Giang. Thế là, bye bye Hội Ngộ Sao Biển…

Về đến nhà, cảm thấy như vừa mất mát thứ gì mà chẳng biết cụ thể đó là thứ gì!

Đã có lúc ta giật mình thảng thốt
Ba mươi năm lẻ nhập nhòa trôi
Ta đâu cần say mà người vẫn rót
Lỡ mai ta tỉnh... - Bạn bè ơi!

CÁO GIÀ

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Bên lề Hội Ngộ 2008 - SB 72 (Phần 2)

BÊN LỀ HỘI NGỘ SAO BIỂN 2008 – SB 72 (Phần 2)

Sáng hôm sau (31-8), trong khi chị em bận make-up thì đám đực rựa xuống ngồi cà - phê vỉa hè. Gặp mấy anh lớp 64 cũng ở khách sạn gần đó ra uống cà – phê, chuyện trò giao lưu rôm rả. Hình như lớp 72 có duyên nên anh nào cũng mến. Ăn sáng xong xuống đến ĐCV là 7:30, tưởng trễ nào dè cũng chỉ mới lơ thơ mấy mống. Khoảng 9 giờ mới lục tục kéo lên hội trường ở lầu 1 để hội thảo. Chủ đề đưa ra rộng quá mà thời lượng chỉ có 1 tiếng, anh Hai Minh phát biểu đầu tiên nghe được, nhỏ nhẹ hơn khi anh đứng tòa giảng hoặc nhậu với anh em, vài anh phát biểu vu vơ nên SB 72 không dám mất thì giờ của anh em. Hội trường hơi chật: Một nửa đứng ngoài, một nửa SB 72 ngồi trong cũng no idea!

10 giờ là khởi sự Thánh Lễ, Sơn bìm bịp 72 được cử cầm đèn chầu đi trước đoàn rước trông oai phong lẫm liệt lắm. Hắn cứ nhìn thẳng vào camera của Cáo Già mà khoe nụ cười bò đực của hắn một cách thoải mái, nụ cười này được Thắng bạch phiến diễn tả lại ngày hôm sau trên Sông Lô rất hoàn hảo! Tự hào vì thấy khá đông anh em đã từng dành banh, dành gàu với mình giờ cũng khệnh khạng chắp tay đi trong đoàn rước ngang hàng với các cha giáo, các thầy giáo. Đặc biệt, chỉ với 17 năm tồn tại, TCV Sao Biển cũng kịp có một ĐC đi sau về trước, giờ là Phó Chủ tịch HĐGM VN: Đức Cha Linh. Thánh lễ thật trang trọng và ĐC Linh giảng lễ cũng thật hay. Cuổi lễ có màn vũ do Sr. Diệu Khuyên dòng Khiết Tâm đạo diễn. Không biết Sr. có ngụ ý gì không mà cứ thấy mấy em áo đầm voan lượn lờ chung quanh mấy chú tiểu mặc đồ trắng tay khư khư cầm mấy ngôi sao. SB 72 ngồi dưới này cứ hồi hộp: Hồi xưa, không có mấy cái váy này mà tụi mình còn xách va-li về ào ào, nay thì… để coi thử! Cũng may, cuối cùng không thấy chú nào xách va-li cũng không có chú nào đánh rớt ngôi sao. Trên sân khấu lúc nào kết thúc cũng có hậu hơn trên sân trường… TCV!

11 giờ 30, bữa trưa thật sự hoành tráng, không cầu kỳ lắm nhưng ngon và ăn no, bia cũng đủ để uống say nhưng không ai muốn say để còn giung giăng giung giẻ với anh em. Không quên mở đầu những bữa ăn thịnh soạn bằng bài hát truyền thống Sao Biển ngày xưa: "Hồng Ân Thiên Chúa bao la". Sau đó thì nhạc "Hòn Vọng Phu" râm ran khắp phòng: "Cha ơi Cha mời Cha đến nhậu bàn này. Rượu bàn này ngon lắm Cha ơi… Năm mươi năm thì ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần ta uống cho say…" ĐC Linh, Cha Cần chừng như quên mình đã từng là giáo viên ở TCV, chỉ nhớ rằng mình cũng là CCS như tụi nó nên cũng đi cụng khắp các bàn. Ăn trưa xong, cả bọn "bắt cóc" được Cha Tạc bèn "lôi" ra phòng dành riêng cho SB 72 để thẩm vấn. Chỉ khác một điều là "đương sự" được ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng, còn các inspectors thì vây quanh kẻ đứng, người quỳ, thằng chồm hổm… Lại khề khà lôi ra sân chụp hình, vớ được Đấng nào chụp Đấng đó, có Đấng thoái thác: "Hồi nãy chụp rồi!" SB 72 giở giọng giang hồ: "Chụp rồi chụp nữa!" Thật tội cho các Đấng, đủ loại máy ảnh được đem ra tận dụng hết công suất, từ loại pro thời Bảo Đại mới thoái vị cho đến loại Digital 1 chấm 8 mới collect từ chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, chúng nó hành các Đấng đứng cho chúng nó chụp hết máy này đến máy kia! Các Đấng đành bó tay với cái điệp khúc "hòn vọng phu": Năm mươi năm thì ta mới chụp một lần. Chụp một lần thì ta chụp cho nhiêu (nhiều)…"

2 giờ, xe buýt Phương Trang ghé đến cổng ĐCV để đón anh em đi tham quan trường xưa. SB 72 nhanh chân chiếm luôn một xe cho tiện, bác tài vui vẻ bật micro giao cho Thắng bạch phiến "quậy"! Chủ đề chính là phỏng vấn Giuđa có bí quyết gì mà còn giữ được "trinh tiết" cho đến giờ này. Tất nhiên, trước mặt các MBT và 2 ứng viên sáng giá như em vợ Quý con thì Giuđa "giả nai" cũng phải thôi! Xe thả khách xuống ngay bờ biển Bãi Dương, gặp hôm thủy triều xuống nên càng lộ rõ "kỷ niệm xưa" là bờ cừ chắn sóng, giờ nằm lẫn lộn chung với những gộp san hô. SBC khoái chí lội ra tận ngoài xa nhìn vào, CSB đứng trong nhìn ra nhớ những ngày xưa lội ra bắt ốc mặt trăng bỏ trong lon sữa bò nấu lên để "cải thiện". Các MBT đứng há hốc mồm nhìn những: Chàng trai tuổi năm mươi Vui như tuổi lên mười Yêu như thuở mười bảy Và, chợt buồn như đã… tám mươi! Lục tục kéo nhau băng qua đường để tham quan "Trường Văn Hóa Nghệ Thuật". Xôn xao, láo nháo… anh nào cũng muốn làm Hướng Dẫn Viên! Chỗ này thư viện, chỗ kia phòng étude, chỗ nọ phòng ngủ. Chợt thấy xúc động khi nhận ra cánh cửa sắt giữa cầu thang lên lầu vẫn còn nguyên, chỉ khác màu sơn. Phòng để chiếu dưới chân cầu thang cũng vậy! Các cánh cửa đi lẫn cửa sổ chỉ còn một lớp cửa kính (ngày xưa có thêm lớp cửa gỗ bên ngoài nữa). Ta về giũ bụi thời gian Tìm trong hiện hữu chút tàn tro xưa Phong rêu phủ kín ngây thơ Lần theo lối cũ như vừa hôm qua Vói tay níu bóng hoàng hoa Biển xanh vẫn đó mà ta nghìn trùng Ngụp trong ký ức chập chùng Nghe trong câm nín bão bùng nhân gian! Cáo Già nhờ bác Nguyễn Cường 70 phòng vấn anh chị Tống Viết Minh và anh Nhị Bói một đoạn cho video clip thêm phong phú. Anh Nhị Bói thì cảm động quá nói câu nọ xọ câu kia, rồi lại đi phỏng vấn ngược lại anh Minh. Anh Minh cũng cảm động quá nên ra khơi không biết đường vô. Cắt! Chuyển cảnh…

Cống chính đã đổi hướng trổ ra biển nên anh em đi sang Dòng Kín phải đi vòng. Dòng Kín không còn vẻ thâm nghiêm như ngày xưa, không biết có phải vì hôm nay có gia đình đồn đột viếng hay không. Từ ngoài đã nghe như có cả ngàn tổ ong vò vẻ bên trong, bước vào thấy ngay dưới tán cây sa kê một đám bồ chao SBC đang ăn bánh mật và uống nước mía do mấy sơ đãi. Thấy Cáo Già vác máy quay tội nghiệp, một MBT đưa cho bịch nước mía và một miếng bánh mật ong thơm phức. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Cáo Già giơ bịch nước mía lên cao quảng cáo bằng giọng lơ lớ của anh em miền núi: "Mái dô, mái dô. Các sơ "đái" cho mấy chú SB uống thoái mái luôn!" Một bàn tay gân guốc đưa lên bịt miệng Cáo Già: "Dòng Kín nghen, mậy!" Có lẽ nhờ tài giao thiệp của Cha Cần mà các Sơ tiếp chuyện với các cựu chú tiểu có phần nồng nhiệt mặc dù vẫn ngăn cách bằng hàng song sắt. Nhớ khi xưa khi đuổi ăn trộm qua đây bị mấy sơ thấy được la lên: "Ma quỷ! Ma quỷ!" Nay thì: "Xin hát tặng mấy chú một bài: Gặp gỡ Đức Kitô" Té ra ngày xưa tụi mình giống ma quỷ, còn bây giờ giống… (thôi, hổng dám phạm sự Thánh). Hùng râu dẫn đi khoe mấy bức phù điêu do chính nó làm trong nhà nguyện của các sơ. Chạnh lòng định hỏi sau đó có sơ nào "xách va li về nhà" không, nhưng sực nhớ bàn tay bịt miệng hồi nãy nên thôi! SB 72 cũng thuộc loại có tiếng nhưng không phải nổi tiếng mà là… tai tiếng! Rồi cũng đến lúc chia tay, các sơ mời các chú cùng hát kinh Magnificat. Trang nghiêm và thân mật! Cha Cần bịn rịn với… mấy cái bánh mật còn lại nên ấp úng hỏi mấy sơ có được phép mang về không? Đây không phải là Yes-No question mà chỉ có Yes question, nên các MBT có dịp "tay xách nách mang". Lội bộ ngược lên Nhà Thờ Thanh Hải cách đó khoảng 300 mét để… "xả nước cứu thân"! Được cha Mai Tính đãi kẹo, bỏ túi cũng gọn gàng. Lại lên xe Phương Trang qua Nhà Thờ Núi. Loanh quanh một lát rồi tập trung lại đọc kinh trước mộ phần ĐC Nho, một đấng Bề Trên rất yêu quý Sao Biển. Tiếc là không có ai dẫn đầu đi viếng mộ ĐC Piquet, chỉ có một vài cá nhân biết nơi biết chỗ mới đi!

4giờ30 chiều… xe chở về trả khách tại Khách Sạn. Tắm rửa một phát cho thơm tho đặng còn xuống ĐCV dự đêm Văn Nghệ thứ hai. Đêm nay khác đêm đầu là mới diễn mấy màn đã thấy dọn ăn, hoan nghênh BTC mau chóng rút kinh nghiệm. Cũng không có chuyện "nửa sống nửa chín" như hôm qua mà là "chín tất tần tật". Chương trình Văn Nghệ chấm dứt hơi ngang xương vì thấy ít được chiếu cố, thay vào đó là các lớp đăng ký "tự biên tự diễn". Thấy cũng đã khuya nên SB 72 chỉ lên tham gia hoạt náo khoảng 5-7 phút cho vui nhà vui cửa. Lại về khách sạn uống cà phê khuya, về đến nơi thấy Việt cận đã lù lù đợi sẵn, đêm nay thành phần uống Heineken nhắm với chuyện tiếu lâm nhiều hơn! Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2008

Bên lề Hội Ngộ Sao Biển 08 - SB 72 (Phần 1)

BÊN LỀ HỘI NGỘ SAO BIỂN 2008 – SB 72

Ngẫm đi ngẫm lại, đám SB72 này đúng là "quái thai" của Tiểu Chủng Viện Sao Biển: Họp lớp hàng năm thì chỉ cần "Alô, sắp tới 8/9 rồi nghe mậy!", thế là 7/9 đã présent tại 84 Nguyễn Thiện Thuật để hôm sau xuống ĐCV dự lễ Bổn Mạng. Thế mà, cái Hội Ngộ "có một không hai" này thì lại nhận được gần 20 chục bản photocopy: "Để coi thử đã!". Cha Cần cứ giục phải đăng ký số lượng cụ thể đặng Ban Tổ Chức còn sắp xếp. Phari Dương nằm trong BTC nên rõ hơn ai hết về cái khó khăn này, bèn complain với "mỏ nội" Cáo Già, "mỏ nội" bèn bỏ nhỏ "mỏ ngoại" Joe. Joe bèn đi một đường bóng xoáy vào… túi anh em ngoại địa! Thế là yên tâm, mỏ nội ra đề thi mới: "Có tài trợ, đăng ký mấy người?" Lần này thì đã có nhiều đáp án khác nhau: "Không có con, dẫn cháu được không?" "Con mắc đi làm hết rồi, dẫn em vợ theo được không?" "Có hạn chế số người tham dự không?" "Có tính cháu ngoại không?"… Đó cũng là lúc Dũng petit ở San Diego set up một cái call conference để cứ 2 tuần anh em nói chuyện một lần. Vẫn cái chất excite của dân "mùa hè đỏ lửa", nhiều thằng tới 33 năm mới liên lạc lại được với anh em mà vẫn cứ… cuồng nhiệt: "Bảo coi thử anh em đi như vậy bỏ mất mấy ngày công thì trang trải cho anh em nghe!", "Tính tiền xe theo từng cự li để anh em ở xa không phải thiệt thòi nghe!", "Mình không về được thì sẽ gửi tiền vé máy bay cho anh em… nhậu!" Có là gỗ đá cũng không khỏi cảm động! Phari Dương thở phào nhẹ nhõm, đăng ký bao luôn một Mini Hotel gần nhà đặng anh em có chỗ mà tập trung "quậy".

Hồi hộp, náo nức, rồi "ngày ấy" cũng đến… Các gia đình ở xa như Sinh, Cảnh, Huy, Túc đến từ chiều 29/7. Phari Dương đảm đang lo cho nhận phòng khách sạn sớm, chỗ ăn ngủ đàng hoàng. Trưa 30/7, SB72 hầu như đã có mặt đầy đủ tại khách sạn Minh Trang (90, Nguyễn Thiện Thuật). Điểm danh thì anh em ngoại địa chỉ có gia đình Cường, anh em nội địa thiếu mất Phạm Xuân Thắng vì giờ chót ông cụ bệnh, Nguyễn Đức Tú mắc lo phỏng vấn, Việt cận bận công việc sẽ xuống sau, anh em nghĩa địa thì thiếu gia đình Trùng vì cô em vợ Trùng mới về nước nên vợ Trùng báo không đi được! Quý con nói chơi mà làm thiệt, dẫn theo vợ, cô em vợ và bạn của cô em vợ. Đang ngồi uống cà phê, Sinh giòi cằn nhằn: "Mày đem ra để bẹo tụi tao hả?" Cáo Già cà khịa: "BTC chỉ có 3 loại thẻ: CCS là tụi mình, MBT (Mẹ Bề Trên) tức là vợ tụi mình, SBC (Sao Biển con/cháu) là con/cháu tụi mình. Mày đăng ký cho mấy cổ loại thẻ nào?" Hùng râu bày: "Thì ghép vô mấy đứa không dẫn vợ theo đó!" Quý con nổi sùng: "Đi, tao dẫn đi qua bên nhà quen ở. Không thèm ở đây!" Thế là đùng đùng qua khách sạn dọn đồ và lôi đám rơ moóc của hắn đi. Khoa nháy bèn theo qua dàn xếp, cũng may, đám rơ moóc của hắn quá biết tính khí của hắn nên không… đi theo! Thế là hắn "một mình một ngựa" bỏ đi qua Xóm Bóng chỗ mấy đứa con đang làm. Mới gặp mặt đã bỏ đi, đúng là "xa thì nhớ, gặp nhau là kình", một trong những SB72 style. Trước mặt khách sạn đã có sẵn 2 quán ăn rộng rãi, sạch sẽ… Chờ gia đình Cảnh, Huy, Túc đi tham quan về là cả bọn kéo nhau qua ăn trưa. Dũng petit phone về đúng lúc này. Ăn cơm xong thì có một sự cố nhỏ: cháu ngoại của Philatô ăn xong trước hấp tấp băng qua đường về khách sạn thì bị một chiếc xe máy chạy nhanh lách không kịp phải thắng gấp đụng phớt qua cu cậu một phát lăn cù. Cô bé chạy chiếc xe máy té hơi nặng, cháu Philatô chỉ bị trầy bắp tay và một phen hoảng vía (chắc nhờ Mẹ phù trì). Gentlemen SB72 xúm lại "chăm sóc" cho cô bé kia khiến mấy cô tiếp tân khách sạn… thắc mắc: phe mình hổng lo lại đi lo cho phe địch! Cô bé kia cũng gentle không kém, đứng dậy được rồi cứ lo hỏi thăm xem chú nhóc hồi nãy có sao không? No star where. Lại cũng SB72 style!

2 giờ chiều, tập trung xuống ĐCV. Hoá ra, lớp 72 là một trong số những người đến sớm nhất. Cổng Hội Ngộ không giống cái đã thấy trên mailgroup và cũng hơi thất vọng vì cái barriere nặng nề ở trên như bác Khanh 67 nhận định. Tuy nhiên, sân khấu thì đẹp hơn và có chiều sâu hơn. Dù sao thì vẫn đáng trân trọng vì là công sức của anh em và của cả các cháu SBC! Trước sân thấy đã dàn sẵn bên trái là đội kèn tây của anh Hải écorche 68 từ Hà Dừa xuống, bên phải là đội trống truyền thống của cha Điện 69 từ Ba Ngòi ra. Lại cà khịa với cha Điện: "Đàng xa cứ tưởng trống dân gian, lại gần hoá ra trống… điện!" Quay sang anh Hải: "Trống bên này đánh qua là… đánh xuôi. Còn kèn anh thổi từ bên ấy lại là… thổi ngược!" Một anh lớn biết tỏng SB72 nên chêm vào: "Tụi mày đúng là malade imaginaire, cố Đề nói vậy mà đúng!" Sau một hồi cố nhận diện anh em bằng cách "nắm ngực áo" lật bảng tên lên coi, cả bọn lừng khừng bước vào phòng truyền thống. Phòng truyền thống hơi có bầu khí… Chủng Viện. Bước qua bức rèm in hình cổng TCV ngày xưa, anh em có cảm giác như bước vào không gian của 33 năm về trước. Ở vị trí trọng tâm bên trái là hình Đức Cố Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận, hình anh em Chủng sinh các lớp được ghép vào một khung lớn lấy background là mặt tiền TCV Sao Biển (không hiểu sao ĐC Piquet là Đấng Sáng Lập TCV lại không nằm ở vị trí này!). Giữa phòng, ở vị trí đối xứng là một bục nhỏ để cái chuông TCV, trái dừa khô đã tách ra, dĩa cơm cháy và… cả một cái hũ đựng cây gai yết hầu. Bên trong là hai cái bàn học (chắc là mới đóng) nhưng màu sắc và thiết kế thì y như bàn học ở TCV ngày xưa, trong đó có bỏ mấy quyển sách cũ. Phía ngoài gần cửa là một carré bàn ăn ngày xưa (cũng mới làm lại vì không có cái hộc bên dưới, nhưng màu sắc và kích thước cũng tương tự), trên đó có mấy bộ dĩa ăn, bao gồm chén, muỗng, nĩa, ca, một cái ấm đất và xoong cơm cháy. Còn có thêm một bộ cờ tướng cho Diện méo trổ tài "đấu trí" với một đàn anh. Đầu bên phải là mấy cái trụ tam giác trưng bày hình kỷ niệm của Sao Biển "một thời đã qua", có đặt bóng điện vàng bên trong tăng cảm giác ấm cúng. Lại một lần nữa rất cám ơn anh em đã có công trong phòng truyền thống này. Có những điều thật không ngờ là ngay cả cây gai yết hầu tưởng chừng tuyệt chủng từ lâu mà anh em cũng collect được. Tuân ông bầu ra ngồi trước phòng truyền thống thì gặp Cha Điện: "Bữa nay, anh ở đâu?" "Mình ở Ba Ngòi" "Em cũng ở cùng chỗ với anh nè, em ở cư xá Cam Ranh!" Cha Điện trố mắt: "Có đi lễ Ba Ngòi không?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Ông Bầu, Cha Điện "ngộ" ra: "À, không đi lễ thì không biết phải rồi. Mình làm Cha Sở ở đó!" Cáo già làm mối liền: "Đó, chiên lạc nhà Israel đó. Anh làm gì thì làm đi!" Hoan hô Hội Ngộ! Lại gặp anh em 71 hỏi thăm thì được biết cả lớp 71 đều tụ hội dưới mái nhà Khánh Tom, Linh 71 lại là em cột chèo với Khoa nháy, lỡ dẫn theo 2 đứa con gái bèn gửi SB72. OK, gửi thì nhận! Chúng nó đều là SBC cả mà, bèn sắp xếp cho ở chung với vợ chồng Khoa nháy luôn, tình thương mến thương!

Khoảng 4 giờ 30, có lệnh tập trung lên hội trường ở lầu 1 để tập hát. Không biết có phải anh Xinh 68 cảm động quá không mà hát cứ ngang phè. Lại trở về những ngày ấu thơ dưới mái trường Chủng Viện, mối người một bè, mạnh ai nấy hát. Hội trường chật nên một số phải đứng ngoài… tán gẫu! Cũng may là không phải Cha Ban hay Cha Láng tập hát, nếu không thì những tay này có mà ốm đòn! 5 giờ chiều, sau phần chào đón bằng trống ta và kèn tây, BTC mời mọi người vào nhà ăn để lót dạ trước khi bước vào chương trình khai mạc: Một chén súp, mấy miếng há cảo và nước tinh khiết. Không có bia nên không khí SB72 kém sôi động! 7 giờ tối… Tiết mục khai mạc thật hoành tráng với dàn trống… điện (ý quên, của Cha Điện). Phần chào đón của Cha Cần và huấn từ của ĐC Phó đều ngắn gọn, súc tích. Âm thanh, ánh sáng và khói rất Pro, cộng thêm phần video clip chiếu lên 2 màn hình 2 bên sân khấu lồng vào lời dẫn cho các tiết mục thêm phong phú. Các tiết mục dàn dựng công phu và mang tính chuyên nghiệp cao. Tiếc rằng, có một số tiết mục áp đặt vào tinh thần Sao Biển là hơi khiên cưỡng và lại quá dài. Đi rảo một vòng, thấy đa số anh em tập trung nói chuyện riêng nhiều hơn, mặc dù cuối mỗi tiết mục cũng đều nhớ… vỗ tay! Phần phỏng vấn từng lớp lại quá ít và không phù hợp. Lẽ ra, để mỗi lớp tự giới thiệu thì hay hơn và thời gian không bị khống chế bới chương trình văn nghệ quá dài, và vừa ăn vừa giao lưu thì đầm ấm biết mấy! Vì truyền thống của CS Sao Biển ngày xưa là khi (các Cha) hỏi thì không nói (khai) mà khi nói (trong phòng étude hay phòng ngủ) thì không ai hỏi. Được báo trước là mỗi lớp chỉ được 1-2 phút nên SB72 cử Cường và Dương lên đại diện để mọi người sous-entendu. Ấy thế mà chị MC còn hỏi: Lớp 72 được mấy Linh Mục? (Đã Cường Dương thì làm gì có Linh Mục!?!) Đến phần chia sẻ của lớp 59 và 60, qua lời anh Nguyễn Hữu Hoàng, thì mới hay rằng SB đặc biệt không chỉ có Cựu Chủng Sinh mà còn có Cựu Phó Tế và Cựu Linh Mục! Hai MC dẫn chương trình không lôi cuốn (có lẽ vì ít nhớ tiếng Việt) và hay dẫm chân nhau (có lẽ thiếu sự chuẩn bị). 9 giờ 30, đã hơi mòn mỏi vì đói và mệt thì được Cha Trưởng BTC thông báo bắt đầu tiệc đứng để vừa ăn vừa coi… Văn Nghệ tiếp! Tưởng tiệc đứng thế nào, hoá ra buffet cũng không phải mà BBQ cũng không! Có mực sống và thịt bò ướp sẵn xiên que để anh em tự nướng. Nhà bếp đem lò nướng ra hơi trễ nên có một số anh em tưởng cái que kia đã nướng sẵn rồi bèn đớp một phát mới hay… còn sống! Và vì phải dọn lò nướng trên một số bàn nên một số anh em cứ ngồi ngay tại chỗ, những anh em khác không có bàn lại ngại xen vào nên cầm đại một chai San Miguel đi qua đi lại cho… tao nhã! Có vẻ như thiếu nước ngọt vì phụ nữ và trẻ em khá đông. Cũng đỡ là đám SBC 72 khá lanh nên chúng tự tổ chức được khẩu phần, còn đem về cho các bậc cha chú nữa chứ. Thật không hổ danh SB72, "hổ phụ sinh hổ tử" mà lị! Lúc này lại gặp Nguyễn Đức Tuấn 71 anh của Tú 72, anh chàng ra muộn nên lạc lớp. Té ra lớp 71 đã trốn coi văn nghệ để đi ra Bãi Dương nhậu, khỏi chối nhé! May là Cáo Già chơi thân với Hùng (cô Hiền) 71 nên có số cell, gọi một phát cho Thọ Lác vô chở Đức Tuấn. Chương trình văn nghệ tiếp theo có vẻ không được hưởng ứng lắm nên dời bớt sang đêm sau.

Lên xe về lại khách sạn khi mới hơi lưng lửng nên Sinh giòi kéo vô quán phở làm tiếp một chầu cho con cháu vững bụng đi ngủ. Anh em ăn gần xong thì thấy Phari Dương về, cầm trái ổi gặm. Anh em biểu ăn phở thì nói ăn không nổi, BTC vất vả thế đấy! Lo cho vợ con đi ngủ xong, đám đực rựa kéo nhau đi uống cà-phê khuya. Joe Cường cẩn thận coi bảng giá trước khi kéo ghế vì đang ở phố Tây! Tháp tùng còn có 3 cái rơmoóc của Quý con mặc dù không có Quý con, bấy giờ mới nhận ra SB72 đặc biệt có SBE (Sao Biển em). Vì thế mới có sự nhầm lẫn trên mấy tấm hình Joe chụp lúc đêm, làm gì có phu nhân Bảo với phu nhân Định ở đó! Buồn tình, Cáo Già gọi điện "khủng bố" Quý con: "Ê, vợ mày đang đau bụng quằn quại đây nè. Tao đã xức dầu ở rún rồi mà không bớt! Mấy bữa mày xức ở đâu chỉ cho tao với". Quý con nổi khùng: "Mày nói chuyện với thằng con trai tao nè!" Cả bọn cười ha hả, lại kể chuyện tiếu lâm và tán gẫu cho đến gần 2 giờ sáng… Cám ơn phố Tây chỗ nhà Dương mở cửa suốt đêm, đã vậy lúc anh em đi tà tà về lại khách sạn còn có mấy chú xe ôm kè theo: "Tươi mát không anh Hai? Thư giãn chút nghe, anh Hai!" Định mập vội lầm rầm đọc kinh Lạy Cha: "Xin cứ để chúng con sa chước cám dỗ…" luôn miệng! Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất.

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008

Hội Ngộ Sao Biển 2008 Video - Trần Tiến Cảnh

Video Hội Ngộ Sao Biển 2008 do Cảnh ken thực hiện.
Xin mạn phép các anh Đỗ vy Hạ, anh Tống viết Minh, anh Trần ngọc Khánh, anh Lê đăng Ngôn, anh Nguyễn khải Nguyên, và những nhạc sĩ khác để được dùng những bài hát hay của các anh trong DVD này.

Video clip ở đây dung lượng lớn, khó coi cho anh em nào không có fast speed internet, và vì hạn chế của youtube, DVD phải ít hơn 10 phút. Anh em nào muốn dĩa DVD chính xin cho Cảnh hay.




Phần 1:
Hình ảnh xưa và nay, Bài thơ Sao Biển



Phần 2: Thăm trường xưa, Nha Trang




Phần 3: Thăm Nha Trang, DCV Sao Biển



Phần 4: Giờ Trước Hội Ngộ


Phần 5: Đêm Hội Ngộ (tiếp theo)



Phần 6: Đêm Hội Ngộ (tiếp theo)



Phần 7: Đêm Hội Ngộ; Thánh Lễ



Phần 8: Thánh Lễ (tiếp theo)


Phần 9: Thánh Lễ (tiếp theo)



Phần 10: Thánh Lễ (tiếp theo)



Phần 11: Thánh Lễ (kết thúc) Thăm Nha Trang




Phần 12: Picnic Sông Lô



Phần 13:
Picnic Sông Lô (tiếp)




Phần 14: Picnic Sông Lô (tiếp)




Phần 15: Picnic Sông Lô (tiếp)



Phần 16: Chia Tay - Gặp Nhau Trên Mạng

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008


Kính các Anh.
Cho em gởi một đôi dòng cảm xúc trong chuyến hội ngộ Sao BIển vừa qua. Một chuyến đi về nguồn thật đáng nhớ... thật đáng trân trọng và giữ gìn trong tâm tư của các gia đình Sao Biển 72..


THỜI GIAN VÀ KỶ NIỆM

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt...
Nước còn cau mặt với tang thương..
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ...
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường...

Tôi đứng nhìn hàng bê tông bị sóng lấp xô ..xói mòn trơ sỏi đá...ngả nghiêng, đứt đoạn...Bâng khuâng theo tiếng thở dài..của Anh Sinh : "Hồi xưa lớp 72 tụi Anh khiêng cát đá, hồ trộn để xây bức " Vạn lý trường thành " này chứ đâu ! Ngày ấy thật mệt, nhưng vui lắm, thuở đó tuổi tụi anh chỉ mới 13,14.. vậy mà đã thấm thoát 33 năm rồi.. nhìn lại mình.. đời đã xanh rêu"..Ừ ! còn chỗ con đường lộ xe đang qua lại đây , ngày xưa là bãi cát...với những hàng dương thơ mộng...cứ vi vu réo rắt suốt ngày đêm, cùng tiếng gió, tiếng sóng biển, gợi thêm cho các Anh nỗi nhớ nhà da diết mỗi khi chiều về..." Hình như NHỮNG NGÀY ẤY đang ùa về trong các Anh, đầy tràn... sóng sánh.. dạt dào... như mặt biển chói chang dưới ánh nắng gần về chiều ngoài kia !..

Hơi mệt mỏi vì ánh nắng vẫn còn gay gắt, thẫn thờ tôi hỏi lại : Xây bức tường dài như vậy để làm gì hả Anh ? Tuy hỏi, nhưng tôi lại không chờ đợi câu trả lời... mắt mãi nhìn đăm đăm vào bờ tường đứt đoạn từng khúc ...cái nghiêng ngã, thiếu thốn ấy ! nó cũng có cái hồn riêng...nếu không thế.. thì ngày trở về " đường xưa lối cũ "... sẽ chẳng có cái đẹp của nỗi xót xa...ngậm ngùi...như tâm trạng của các Anh CCS Sao Biển bây giờ.

Ngút ngàn sóng nước chỗ nào cũng xanh ngắt...thế nhưng những con sóng xô lấp làm sao.. mà để bức vạn lý trường thành kia cứ ngẩn ngơ trơ ra ..nào sỏi ...nào đá ...nào
rong, rêu... toàn một màu vàng vàng, úa úa...Những cái vốn là thuở ban đầu...nhưng chẳng còn như buổi ban đầu nữa rồi... " Trải qua một cuộc bể dâu , những điều trông thấy mà đau đớn lòng "... nhìn qua các Anh đang ngồi thả hồn ngẫm nghĩ..,thấy rõ những mái tóc xanh ngày nào cũng đã pha đủ hai màu dâu bể rồi ! Nhưng thật đáng quý , thời gian không làm cho lòng người thay đổi, thời gian vẫn nhắc các Anh luôn nhớ đến nhau , tìm đến nhau...để tình thân lại có dịp được sống với nhau đầy ắp những cảm xúc..buồn.vui trong cuộc sống. Thế đấy ! nỗi tiếc..càng nhớ ..càng đầy ...càng muốn cùng nhau san sẻ chia sớt...thì lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng...
Nước biếc mênh mông như câu ru êm của Mẹ trùng dương.

Lâng lâng với những cảm xúc...hòa chung nỗi niềm của các Anh...Nắng và sóng biển cũng muốn dịu đi...lòng tôi thấy man mác khó tả...
... Chợt nhớ đến lời nhắn gởi của một Anh Sao Biển 72 cùng lớp với chồng tôi : " Nếu các bạn được về hội ngộ, hãy tìm đến căn nhà nguyện ngày xưa , quỳ trước tượng Mẹ Sao Biển,.. thiết tha xin cùng Mẹ giúp mình một ước nguyện..."
Thật tình tôi cũng thấy cảm thương cho các Anh ở xa... thiết tha quá , nhưng chưa có điều kiện để trở về hôi ngộ . Lúc ấy tôi ước gì Mẹ Sao Biển nhận lấy nơi tôi thật nhiều ước nguyện...bởi nếu chỉ một ước nguyện trong dịp này thì quả thật không cam tâm...Quay qua Anh Sinh tôi hỏi tiếp : Vậy thì căn nhà nguyện hồi đó ở đâu Anh nhỉ ? ( lúc đó Đức lang quân của tôi đang mê mải quay phim, chụp hình trường xưa )
Chỉ về phía sau lưng, Anh ấy nói với thoáng xúc động : Đã vào dĩ vãng rồi còn đâu ! bây giờ là Trường văn hóa nghệ thuật..kia kìa " .Tôi hơi chưng hửng vì lời hứa không biết sẽ thực hiện sao đây ? Trong niềm quyết tâm, ngày mai ghé Đại chủng viện tôi sẽ đến bên Mẹ dâng lời nguyện xin. Vì Mẹ vẫn là Mẹ Sao Biển của chúng con, dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, Mẹ ơi !

Ghé vào thăm ngôi trường cũ...trong một hoàn cảnh mới...hoa phượng nở đỏ rực, trường nay đã thay một dáng vóc khác, hiện đại hơn, mới hơn, đẹp rực rỡ, cháy bỏng hơn.
Thấy các Anh bồi hồi... trong xúc động. Cố tìm lại chút dư âm thuở nào... Chắc rằng đã cố nén lòng lắm với những kỷ niệm xưa đang gần như đối diện...Anh Thắng vờ pha hề để che dấu cái nghèn ngẹn vô tình...chỉ vào phòng học với dãy ghế mới :" Đó, đó! dãy ghế thứ hai là chỗ Cảnh ken (chồng tôi) ngồi ngày xưa...cũng thuộc loại siêu quậy đó nghe !"
-- Còn Anh Huy PhilaTô cứ lăng xăng cuống quýt..." Đây này, chỗ hành lang này ngày xưa là chỗ anh em mình xếp hàng trước khi vào lớp ... Anh em mình chụp một tấm hình ở đây đi !
-- Anh Sinh cứ chỉ hết chỗ này đến chỗ khác : Mấy dãy cầu thang ngày xưa vẫn còn nguyên đây ! Cái cửa sắt tuy rỉ sét vậy mà mấy chục năm trời vẫn còn... phía bên kia là dãy nhà ngủ chú lớn... đây là dãy nhà ngủ chú nhỏ...chỉ sơn sửa lại thôi... Ôi quý thay
!.

Trường xưa thơ mộng mơ màng...
Gió ru dương liễu đôi hàng thiết tha
Chuông chiều vọng, sóng ngân nga
Cảnh xưa, người cũ sao mà ngẩn ngơ !

Trường nay thay đổi chẳng ngờ !
Nhìn cây phượng thắm đỏ mờ mắt trong.
Mỗi thời gian... một khúc nhạc lòng ...
Mỗi thời một vẻ... bên song cuộc đời.

Thôi thì thôi nhé...người ơi !
Đường xưa lối cũ...đôi lời cố tri..
Dòng đời ta vẫn còn đi..
Có Mẹ Sao Biển phù trì chúng ta .


Xuân Đường 12/8/2008
Nương tử SB 72...


Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008

MÙA HÈ ĐỎ LỬA BẢY HAI...ANH EM TA ĐÃ SÁNH VAI LÊN ĐƯỜNG...

        Bãi Dài...một cái tên thật lạ đối với tất cả những ai đã lâu không về thăm lại thành phố Nha Trang...Bởi đó là con đường đèo mới mở từ sân bay Cam Ranh, cặp theo sườn núi, ngoằn ngoèo sát bờ biển dẫn về Thành phố. Đường rộng mỗi bên khỏang 7m, tráng nhựa thật đẹp...một bên là núi, một bên là biển...nhưng sao lòng mình vẫn nhớ về đèo Rù Rì, nơi ngày xưa anh em chúng mình từng đi dạo vào các ngày nghỉ..
                            Lãng mạng luợn quanh núi đá : đèo
                           Một bên là biển : nước trong veo
                           Chợt nhớ ngày xưa dạo trong nắng
                           Rù Rì
đèo, đá thấy biển đâu !!!
       Các bạn ơi ! sau 33 năm xa cách, có những bạn mà mình chưa từng gặp lại...Lê tú Bổ,Chánh đen, Huấn, Phần thầy rùa, Chí maisen, Đậu la Lam, Hùng râu, Thắng mụ béo, ...Còn một số anh em ở hải ngoại nữa.. Dao, Dũng petit, Dũng noir, Đông,Giang, Hưng, Hy, Khôi, Trung luật sư...(còn những ai nữa nhỉ !! mình già rồi chăng ? quên hết rồi)
                              
         
         Chiếc xe Ford transit 16 chỗ chở gia đình mình, gia đình Huy Philatô, hai cha con anh Châu (60), gia đình anh Chinh(70), hai cha con anh Đôn(71). Xe đã ghé Bãi Dài một tí để hít thở không khí đậm mùi biển. Huy Philatô đúng là thích rửa tay( cho dù đó là nước biển) đã vù xuống biển tắm liền. Bãi biển khá vắng, chắc là tại ngày thường...nhìn mãi chẳng thấy ông tây bà đầm nào dưới đấy cả( vì chỉ có họ mới ăn mặc mát mẻ để tắm và để mọi người ngắm thôi). Chợt nhớ lại những buổi chiều anh em chúng mình xuống tắm ở bãi Dương, hay chờ các cô Trinh Vương xuống để ghẹo ( lớp mình chỉ ăn theo chứ hồi ấy tụi mình còn nhỏ mà...)
        Bốn giờ chiều, xe lại đưa anh em về Nha Trang, phong cảnh hai bên thật lạ, con đường trải nhựa còn rất mới, chắc họ biết anh em chủng sinh Sao Biển sắp tổ chức hội ngộ, nên chuẩn bị đường xá ngon lành để đón...Xe vòng xuống đường Duy Tân ( tớ chỉ biết tên cũ, các bạn thông cảm), mở tấm kiếng cửa để đón mùi gió biển, nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều. Xa thật xa, chỉ thấy thấp thoáng những tảng đá của Hòn Chồng...chợt nhớ lại những năm đầu tiên ở chủng viện, lúc này là sắp đến giờ lễ chiều, anh em hay thơ thẩn ở hành lang chờ đến giờ lễ...đây là những phút giây chạnh lòng và nhớ nhà nhất. Bởi khi vừa nghe tiếng chuông nhà nguyện, vừa nhìn ra biển mênh mông...lòng bỗng thoáng bùi ngùi hồi tưởng lại những lúc đang còn ở nhà với mẹ cha, vui vẻ thoải mái chẳng hề lo lắng tí gì....Mãi hơn 30 năm sau này, mình và Dũng petit có dịp nhắc lại chuyện xưa với nhau, thì ra hai thằng cũng có chung một tâm sự. Có điều mình nhát hơn, không dám trốn về( hai thằng cùng là dân giáo xứ Bắc Thành)...còn Dũng petit ban đêm đã leo rào trốn về nhà, nhưng chỉ sáng mai thì ông già đã chở vào lại chủng viện sau khi bị dũa một trận te tua...
      Đang thả hồn về dĩ vãng bỗng túi quần rung bần bật, thì ra Dương Pharisiêu gọi :" Cảnh ken, làm gì lâu thế...tí nữa nói bác tài xuống 90 Nguyễn thiệt Thuật nghe, mau mau lên rồi còn tắm rửa đi ăn cơm" chưa kịp hỏi thăm quẹo đường nào thì bác Dương đã cúp cái rẹt...Bởi từ ngày anh em ly tán, mình chỉ ra Nha Trang năm 2005 để họp lớp. Vì thế đường xá hầu như đã quên sạch, chắc bác Dương pharisiêu cũng tưởng ai cũng siêu như bác chăng ! Nói vậy chứ phải thông cảm, không có bác đứng ra lo lắng mọi việc thì gia đình anh em lớp 72 cũng vất vả đấy...Kỳ Hội Ngộ này, nghe đâu bác Dương cũng nằm trong BanTổ Chức, oai quá đi chứ, chưa kể bác còn là Tổ Trưởng Tổ Dân Phố ở Nguyễn Thiện Thuật đấy các anh em ạ...
     Đây rồi, khách sạn Minh Trang, 90 Nguyễn Thiện Thuật. Xe vừa dừng đã thấy Dương và Sinh, Túc đón ngay cửa. Thế là bắt tay bắt chân loạn xạ, mừng rỡ. Dương và Sinh thì từ 2005 giờ mới gặp lại, cũng chẳng khác xưa ấy. Còn Túc ken thì hai thằng mới uống caphê năm ngoái ở Cần Thơ...Gia đình Túc và Sinh đi xe đò cũng vừa xuống hồi sáng.Lúc lên nhận phòng lại gặp thêm gia đình Khoa nháy( Khoa thì cũng mới gặp năm 2005). Hai đứa nhắc chuyện bị lạc đường năm ấy mà buồn cười, đúng là nhà quê lên tỉnh. Lần ấy, sau khi anh em tụ họp ăn uống ở một Nhà Hàng NCL (= nhớ chết liền) mình và Khoa là hai thằng  "khia uống bông" nên khi đi và về cũng chung một xe honđa. Anh em đa số cũng hơi sương sương nên chạy lẹ quá, mình chở Khoa thì tưởng cu cậu biết đường nên cứ tàn tàn chạy...Chạy mãi, chạy mãi mới nghe Khoa hỏi : "Cảnh ơi, tới chưa ?" Ủa ! tới đâu ?" Khoa càng nháy mắt thì mình lại càng tưởng Khoa đùa : "thì tới nhà Kỉnh chứ đâu ? Thế cậu không biết đường à !!!"   " Biết chết liền á... trời tối thế này, đường nào cũng giống đường nào.." Hai thằng cũng hơi hoảng, nhưng mà không sao, mình biết thế nào anh em cũng gọi...Y như rằng, chỉ một tí là bác Dương đã gọi í ới, chỉ quẹo đường này, rẽ đường kia. Chạy một lúc, thấy lâu về, Bảo lại gọi để chỉ đường. Hú hồn, may là ở Nha Trang chứ ở Sài Gòn thì không khéo đã lọt vào ổ nhền nhện rồi...Hai thằng về đến nhà Kỉnh mới thấy nhẹ cả người, thôi vái mấy vái, lần sau phải đi với mấy thổ địa Nha Trang cho chắc ăn...
      Sau bữa cơm tối, có cả gia đình Cường nữa...Anh em lai rai một tí rồi về khách sạn. Không biết anh em khác thì sao chứ nhà mình khó ngủ quá...lạ giường lạ chiếu... giường khách sạn, nệm nó dày quá, êm cả lưng..lại thêm cái máy lạnh chạy rù rì suốt đêm, không quen ngộp muốn chết. Nửa đêm phải dậy tắt rồi mở cửa sổ, mở quạt cho nó giống không khí ở nhà thì họa may mới ngủ được. Cả nhà vừa mới thiu thiu được một tí, thì bác Sinh nhà ta đã đập cửa từng phòng kêu dậy đi uống caphê và ăn sáng í ới...Ối trời ! thế này thì sướng quá bác Sinh ơi ! nói theo kiểu Thánh Phêrô trên núi Tabor : " Em xin làm ba lều...một cho bác..một cho em...và một cho ai nữa, bác Sinh nhỉ..hì hì..."
    Phở Nha Trang ngon thật, từ khách sạn chỉ bước qua đường là có ngay một dãy quán, tòan là quán phở. Mình bảo đảm với các cậu chỉ ăn một tô là trợn mắt cá...Muốn nạm, muốn gầu, muốn tái, muốn gà...nói chung là đủ các loại phở. Nhìn tô phở bốc khói thơm ngát, hành xanh, ớt đỏ, chanh,rau thơm xà lách thật hấp dẫn...chà chà, thấy các MBT, các SBC ai nấy cũng có vẻ tỉnh táo và phấn khởi hơn ngày hôm qua...đương nhiên rồi, nguồn tài trợ của các bạn hải ngoại được bác Dương, bác Sinh lo liệu thì đâu sợ gì nữa...
    Đã ăn thì phải chơi ( sau này mới nghe được của bác Thắng, nói theo giọng Phú Yên của Hoài Linh : chơi thì phải chơi cho đẻ, chơi mà không đẻ thì là chơi bở = chơi là chơi cho đã, chơi không đã là chơi bể. Anh em đã nhất trí chấm câu này là câu hay nhất trong tuần...đồng ý chớ bác Thắng !!!) Huy Philatô đề nghị tranh thủ lên xe đi tham quan Nha Trang một tí cho biết, chứ để đến chiều phải lên Đại chủng viện làm thủ tục đăng ký. Xe chạy ra đường Duy Tân, rẽ về phía phi trường cũ. Cảnh biển buổi sáng thật đẹp, dọc con đường người đi xe, người đi bộ tấp nập qua lại...Đường bây giờ làm rộng và đẹp hơn hồi trước , các vỉa hè đã được lát gạch rộng rãi. Xe cộ cũng nhiều hơn hồi anh em mình còn ở chủng viện, đủ loại xe chạy qua chạy về chóng cả mặt...Xe chạy qua phi trường cũ ngày xưa, chỉ còn lèo tèo vài  cái máy bay nhỏ( bởi sân bay chính bây giờ đã chuyển ra Cam Ranh). Nhìn ra phía núi xa xa thấy có dòng chữ gì nhỉ, hình như là Vinpearl ( chắc mình nhớ sai rồi). Nghe bác tài nói đây là chỗ thi hoa hậu hòan vũ vừa rồi ( mình, Huy và Túc lén các MBT nhìn ra ngoài xem còn em hoa hậu nào sót lại không !!!) Tay thì chỉ cho các SB con những chiếc tàu đang neo đậu dưới biển, nhưng mắt thì liếc tứ phía...chẳng thấy em nào cả, nếu có e cũng chẳng đến lượt anh em ở xa như mình ( phải không các bác thổ địa Nha Trang : Dương, Thắng, Minh, Lộc , Hùng....khàkhàkhà)...
    À ! mình quên kể, khi xe đậu lại gần bến tàu thì thằng con mình nó nói " Ba ơi, leo lên cái thùng treo ra đảo chơi đi ba"...Mình chưa kịp trả lời, bỗng xuất hiện một tay mang quần zin áo thun, mắt đeo kiếng đen to đùng, chạy chiếc nouvo sáp lại gần : mấy anh cho gia đình đi cáp treo ra đảo chơi đi, bảo đảm không khoái không lấy tiền. Vé mỗi người là 250.000 thôi..." Mình nghe xong bỗng choáng váng như say tàu xe: "thôi anh ơi ! tui yếu tim leo lên cái thùng đó chắc xỉu liền..." Huy nhìn Túc, nhìn mình : Nhà tớ mà leo lên thì tớ hớt tóc, móc ráy miễn phí nửa tháng...Túc thì bảo : toi hết nửa tháng lương của bà xã...còn Cảnh thì cũng hết một nửa, nhưng là nửa sào bắp coi như đi toong khỏi thu hoạch...Tay kia coi bộ khó mời được các cựu Sao Biển nên lặng lẽ rồ máy chạy, sau khi ném cho bọn mình một nụ cười khinh khỉnh...Kệ cha nó, bọn mình đỡ tốn tiền là được rồi.
   Sau đó xe lại chạy về phía chủng viện cũ nằm ở tuốt đầu bờ biển bên kia...Sau ba mươi năm, các khách sạn cao tầng, các nhà hàng sang trọng mọc lên như nấm...Nhìn mãi chẳng thấy Dòng Chúa Cứu Thế đâu, chắc là đã được sửa chữa nâng cấp nên không kịp nhận ra. Dọc bãi biển, đã thoáng hơn ngày xưa bởi hồi đó các quán bar được xây cất đầy trên bãi cát...Mình chỉ còn nhận được các cây dương sau ba mươi ba năm, tuy cao hơn nhưng vẫn được cắt tỉa vuông vức như ngày nào. Đến cây cầu mới được xây sau này, nối liền con đường Duy Tân chạy qua tới tận chủng viện Sao Biển hồi xưa ( ngày ấy anh em mình  tựu trường, thì chỉ có một đường duy nhất là đi qua cầu Xóm Bóng, Tháp Bà rồi vào con đường qua nhà thờ Thanh Hải mới đến chủng viện). Còn bây giờ cây cầu mới đã mở ra một hướng phát triển cho thành phố du lịch Nha Trang...Anh em nào ở xa về thăm, sẽ không còn nhận ra những khung cảnh của một thời chất chứa kỷ niệm...Ba anh em cùng xuống ngồi trên các khối bêtông ngày xưa. Sóng biển 33 năm vẫn chưa bào mòn hết hình dáng con đê chắn sóng ngày nào, tuy chúng đã đứt thành từng khúc. Khi tụi mình kể lại chuyện lúc các chú Sao Biển cũng tham gia vào việc xây bức tường bằng bêtông để chặn sóng biển cho các MBT và các SBC nghe, mình cảm thấy buồn buồn cho một cuộc đổi đời và sự đổi thay biết bao số phận của các anh em...
                        Ba Tàu xây Vạn lý trường thành
                        Đâu bằng Sao Biển vác xi măng xây tường
                        Ba mươi ba năm nhớ cố hương
                        Về đây thăm lại bức tường ngày xưa
                        Sóng biển cứ mãi vỗ bờ
                        Xóa dần kỷ niệm tuổi thơ nhạt nhòa...

   Sau khi chụp vài tấm hình, ba anh em lại lần mò đi qua đường. Chủng viện Sao Biển đã trở thành Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật. Căn nhà nguyện ngày xưa  bị phá, thay vào đó là một ngôi nhà mái vòm còn rất mới. Bãi cát lúc trước mà anh em mình hay chạy xuống để tắm biển, bắt ốc...giờ đã là con đường hai chiều tráng nhựa lạ hoắc. Ba thằng vào trường xin bảo vệ vào thăm chốn cũ nhưng không được, họ nói đang mắc thi gì đó nên không cho vào...
                           Thôi tthôi, thế tthôi
                           Đường đời đứt đoạn, đổi đời đa đoan
                           Con cò cụp cánh, ccong
                           Nngang, nhìn ngửa...não nùng nhìn nhau...

  Thôi, thế thì đành về, vòng qua dòng kín, qua nhà thờ Thanh Hải. Rẽ bên phải là đường lên đèo Rù Rì... Xe rẽ trái xuống thăm Tháp Bà một tí cho các SBC biết. Trời nắng quá, cả đòan mua vé vào cổng, ráng trèo lên gần trăm bậc thang bở cả hơi tai. Tháp Bà đã sửa sang lại khá nhiều, thấy toàn là dấu vết mới xây lại theo dáng tháp cũ. Đứng trên Tháp nhìn xuống cây cầu Xóm Bóng, chắc cũng mới sửa lại. Xa xa là cây cầu mới nối liền hai bờ cát xóm cồn ngày xưa...Lang thang một tí thấy mệt mỏi và cũng vì thằng con mình bị sốt quá...Thế là rủ nhau về, đến hôm sau mới biết là Hùng Râu nhà  mình có một điểm bán quà lưu niệm ở Tháp Bà. Tiếc quá không biết để ghé chiêm ngưỡng các tác phẩm về dân tộc Chăm của Hùng.     
           Xe dừng  thăm chợ Đầm, nhà cửa chen chúc nhau chẳng hề thấy mái đầm của chợ. Bán thì tòan là hải sản, cá khô, nước mắm ( ăn kèm với dao lam)...còn những thứ khác thì chợ nào chẳng có. Ngay lúc ấy Sinh gọi  điện về ăn cơm trưa, vì chiều còn tranh thủ lên Đại chủng viện đăng ký. Bữa cơm trưa thật ngon ( chắc tại leo lên "bái, dốc" Tháp Bà.)..À ! đã có thêm những khuôn mặt mới: gia đình Bảo, gia đình Đậu la Lam, gia đình Hà, gia đình Định, không thấy Quý nhưng thấy có ba phụ nữ ( chẳng biết ai là phu nhân Quý con), Huấn, hai cha con Chánh, Lễ thì đi một mình...