Đúng ngày này 3 năm trước...
Dũng lái xe từ San Diego tới khách sạn tôi ở Santa Ana khoảng 10 giờ sáng. Dũng gọi phone tôi ra rồi chở đi ăn. Chỉ có hai thằng, Diễm thì dẩn mấy đứa nhỏ đi chơi Hollywood, Cường và Bích Chi thì đi công chuyện từ sang sớm.
Hai thằng bước vô quán Hợp tính ăn phở. Tôi ăn quán này rồi, món phở fillet mignon thấy ngon lắm nên mời Dũng ăn thử. Bước vô nhìn quanh thấy người ngồi lố nhố đông đúc, Dũng nói đi quán khác đi, quán này chật quá
Hiểu ý nên tôi đồng ý lui ra ngay. Thật sự thì quán không chật, nhưng tôi đã biết tính Dũng, lần đầu tiên gặp Dũng mùa đông năm 2007 ở San Diego, Dũng cũng nói vậy và chở tôi đi vòng vòng tìm chổ ít người ăn sáng. Dũng không muốn tới những chổ ăn uống xô bồ chật chội như quán Hợp sang hôm đó
Đi lòng vòng thì hai đứa đi ăn bánh cuốn Thanh Trì. Tiệm này ít người, lưa thưa khách không biết vì quán không ngon hay tại chưa tới giờ ăn trưa. Hai thằng vô kéo ghế ngồi kêu bánh cuốn chả bánh cống ra ăn. Không ngon lắm nhưng không sao, có chổ ngồi nói chuyện là chính. Ngồi nhẫn nha ăn uống, xỉa răng xong xui cũng mới 11 giờ. Vẫn còn sớm quá, Kỉnh hẹn khoảng qua trưa mới tới. Tôi muốn tìm quán ngồi uống bia lai rai, nhưng hiểu ý Dũng không thích kiểu ngồi chật chội, nhậu nhẹt xô bồ, nên tôi nói Dũng chở về lại khách sạn tìm quán bar ngồi uống bia.
Mới trưa nên Bar vẫn chưa mở cửa. Loay hoay một hồi cô tiếp tân mới tìm ra người trong nhà hang chịu bán bia trước giờ mở cửa. Hai thằng cầm hai chai bia hớn hở ra cái “chòi” sau vườn ngồi uống.
Đang tà tà uống chưa xong thì Kỉnh gọi ra Phúc Lộc Thọ đón Kỉnh. Thế là hai đứa vội vàng nốc hết chai bia rồi lái xe đi ngay. 3 thằng gặp nhau tay bắt mặt mừng. Dũng ôm Kỉnh thật lâu, thắm thiết lắm. Xong màn gặp gở, 3 thằng đi tìm mua đồ nhậu. Cũng tại Dũng hết, cái tính không thích quán đông người nên phải tìm mua đồ nhậu cũng mệt. Nếu không khó tính thì lủi vô quán nào đó cũng được. Uống là chính, ăn là phụ mà. Bây giờ thì tìm đồ nhậu là chính. Mua về nhà thì phải mua đồ ăn cho ngon chứ! Cũng may ông già mình là dân khu này, vốn cũng thích lai rai nên biết chổ bán đồ nhậu ngon. Tôi alô hỏi là biết ngay.
Ba thằng lái xe tới quán nhậu Bình Dân mua bê thui, bò nướng vĩ, và dê nướng chao. Thêm một thùng bia Corona nửa là xong. Dũng thích uống loại này, tôi và Kỉnh thì không thành vấn đề. Tôi ít uống bia nên chai màu gì cũng được, xanh, sáng hay nâu gì cũng uống láng hết.
Ba thằng lủ khủ đem bia, thức ăn vô phòng khách sạn, bày ra cái bàn nhỏ, rồi ngồi ngay trên giường khui bia, nhấm nháp
Lai rai. Ăn ít uống nhiều..Thật ấm cúng. Tới xế chiều thì Cường về tới nhập cuộc.
Bốn thằng ngồi uống bia kể chuyện đời xưa tới mịt tối . Anh em muốn Dũng ở lại vì sợ Dũng bị phú lít bắt cái tội uống rượu lái xe, nhưng Dũng nhất định phải lái xe về lại San Diego để săn sóc cho ba mẹ trước khi cho ông bà lên giường đi ngũ.
Từ lâu lắm rồi Dũng đã quấn quít như vậy bên ba mẹ già, không hề rời nhà lâu như vậy.
Hôm đó đặc biệt lắm. Dũng nhỉ!
Seattle 12/8/2011
3 nhận xét:
Một, Hai, Ba....Dzô!
Hehe, chừng 50 năm sau, hy vọng rồi anh em mình sẽ gặp lại nhau đầy đủ.
Thằng nào sống tới 102 tuổi thì chịu khó chờ. Hehe!
khong dam hy vong dau! chac chan la gap nhau luc do roi.
50 nam nua ma em nao chua nhap tiec thi chi heo hat mot minh tren nay thoi, hehe
Nhớ bạn hiền,chợt cay trong mắt
Biệt ly rồi, nghe thắt trong tim
Dòng đời cứ mãi vô biên
Kẻ đi người ở khó tìm được nhau.
Đăng nhận xét