Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Truyện Dài: Người Hành Khất Trước Cổng Tu Viện - Kỳ 10 (cuối)

Truyện Dài
NGƯỜI HÀNH KHẤT TRƯỚC CỔNG TU VIỆN
Trần Thế Huy

Kỳ 10 (cuối)




Biết Thầy Chí Thánh của mình sắp sửa bị bắt, Phêrô muốn bênh vực Thầy bằng cách rút gươm ra. Nhưng Chúa Giêsu liền nói với ông ấy: “Con hãy xỏ gươm vào vỏ, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm!” (Mt 26,52). Riêng cha ông xưa đã từng nói: ‘sanh nghề tử nghiệp’. Đối với những công việc mà mình đang làm, Loan nghĩ là trước sau gì thì mình cũng sẽ bị lây nhiễm, vì Loan nhận thấy nó ẩn chứa rất nhiều rủi ro, nhưng vì đã chọn con đường này, nên bằng mọi giá phải tìm cách thắng vượt sự sợ hãi, và phải nhẫn nhục chịu đựng và hy sinh lắm thì mới làm được. Việc bị lây các bệnh truyền nhiễm như lao phổi, bệnh aids…là hoàn toàn có thể. Có những căn bệnh khoa học có khả năng chữa dứt, nhưng lại có những thứ bệnh mà dù khoa học có hiện đại đến mấy cũng phải bó tay, chẳng hạn như bệnh aids. Khi còn giúp bên nước Kenya, Loan đã một lần thoát án tử khi bị lưỡi dao dính con virus chết người cứa phải. Và hiện tại Loan vẫn đang phục vụ cho những đối tượng mà khả năng lây nhiễm cho mình rất cao như là hạng gái làng chơi bị nhiễm aids lại còn mang thai, không lẽ họ đã lỡ bước mà mình không cứu vớt lại còn dồn họ vào chân tường. Chăm sóc họ khi ốm đau, giúp đỡ họ khi sinh nở. Tiếp xúc và gần gũi với họ là một trong những nguyên nhân làm cho Loan cảm thấy ngày càng mệt mỏi suy nhược. Và mọi sự xảy đến quá bất ngờ khi Loan cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm máu, sự may mắn không đến với Loan lần thứ hai nữa: Loan đã dương tính với HIV.
Chúa Giêsu Đấng tạo dựng muôn loài, Đấng thống lĩnh cả sự sống và sự chết, thế mà khi chuẩn bị bước vào con đường khổ nạn còn sợ hãi đến toát mồ hôi máu, huống chi Loan chỉ là loại thụ tạo yếu đuối thấp hèn. Loan buồn rầu chán nản nói với chị Tổng và các chị em trong dòng:
- Em đã chuẩn bị cho tình huống này rất lâu rồi, nhưng sao khi phải đối diện với nó, em cảm thấy bàng hoàng xao xuyến. Em đã hy sinh tất cả để cứu giúp đời thế mà đời lại trả ơn cho em bằng bản án tử hình.
Chị Tổng và nhiều chị em trong dòng rớt nước mắt khi nghe Loan nói vậy. Vừa đưa tay lau nước mắt chị Tổng vừa nói:
- Chị Loan ơi, phương châm sống của chị em mình xưa nay vẫn là: “ Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14). Đức Kitô đã muốn chị đồng hành với Ngài trên đường Thập Giá và muốn chị cùng Ngài vững bước lên đồi Canvê, đó là một diễm phúc vô cùng to lớn. Nó chỉ khác một điều là ai sẽ được bước lên sớm hay muộn mà thôi, vì tất cả mọi sự đều là do Thánh Ý của Ngài xếp đặt. Không riêng gì chị mà những chị em còn lại cũng sẽ tiếp nối công việc mà Thiên Chúa đã ưu ái dành cho chúng ta.
Khi nghe tin Loan bị bệnh, ai nghe thấy cũng xót xa. Số phận con người là thế, ai ai cũng chào đời bằng tiếng khóc. Và tiếng khóc ấy sẽ đeo đẳng người ta cho đến cuối cuộc đời. Cha Bình cũng ngược xuôi hết nơi này đến nơi khác, để tìm ra cho chị mình một vị thuốc có khả năng hạn chế sự phát triển của căn bệnh. Cha nói với chị mình:
- Chị ạ, uống thuốc thì mình cứ uống, hết bệnh hay không là do ý Chúa. Em sẽ cố gắng giúp chị nhiều.
- Chị cám ơn cậu. Thấy cậu đang bận rộn việc của giáo xứ, nay lại phải vất vả vì chị nữa.
- Chị không phải lo những chuyện đó. Việc cần làm bây giờ là chị chịu khó uống thuốc và cầu xin cho được vâng theo Thánh ý Chúa.
 Một số chị em cơ nhỡ khi biết Loan bị bệnh thì ngồi khóc:
- Dì ơi, Dì yêu thương lo lắng và giúp đỡ chúng con rất nhiều. Chúng con chưa kịp đền đáp công ơn của Dì lại làm cho Dì phải lây bệnh. Tội chúng con lớn lắm Dì ơi.
Loan trấn an các chị em cơ nhỡ:
- Dì đâu có sao, Dì chỉ hơi mệt chút xíu à.

Một sáng nọ Đức Cha đang đi công tác, chợt Ngài trông thấy vị doanh nhân, người này vẫn thường xuyên nhập cá khô của nhà dòng. Ông ấy ngừng xe lại và nói với Đức Cha:
- Thưa Đức Cha, Ngài đã biết gì chưa?
- Ủa có chuyện gì vậy hả ông?
Vị doanh nhân lấy làm ngạc nhiên, chuyện quan trọng như vậy lẽ nào Đức Cha không biết. Tưởng Đức Cha giả vờ, vị doanh nhân liền nói:
- Thế mà con cứ ngỡ là Đức Cha đã biết rồi. Con vừa được tin là Dì Loan, người chuyên cung cấp cá khô cho công ty chúng con bị nhiễm HIV.
Đức Cha hỏi lại vị doanh nhân:
- Tin ông vừa nói có chính xác không?
- Thưa Đức Cha, nhân viên của con ở gần nhà dòng báo cho con biết.
Nghe tin xong Đức Cha tưởng chừng như sét đánh ngang tai, Ngài cám ơn vị doanh nhân và quay trở về phòng và gọi điện thoại cho mẹ Loan ngay lập tức.
- Con chào mẹ Loan, con vừa được tin mẹ Loan bị bệnh phải không?
Bên kia đầu dây Loan cũng giật mình vì không hiểu ai đã báo tin này cho Đức Cha, trong khi Loan cũng chưa muốn cho ai biết tin này cả. Loan trả lời Đức Cha:
- À cám ơn Đức Cha, mẹ Loan chỉ bị cảm cúm sơ sơ thôi mà.
- Mẹ lại giấu con nữa rồi. Con vừa nghe được tin này từ vị doanh nhân, ông ta nói là mẹ Loan bị nhiễm HIV, có thật thế không hở mẹ?
Loan giả vờ chối:
- Các bác sĩ chỉ nghi ngờ thôi.
Đức Cha không hài lòng với câu trả lời của Loan. Ngài khẳng định:
- Thời buổi bây giờ con thấy chỉ cần một giọt máu thôi, là đã cho ra kết quả gần như chính xác trong việc tìm ra các loại bệnh. Thế các bác sĩ bạn của Cha Bình không hỗ trợ mẹ trong việc này à?
Loan suy nghĩ là nếu trả lời không thì thế nào Đức Cha cũng sốt ruột và tìm cách liên lạc với họ. Còn nếu trả lời có thì e rằng Đức Cha lại lo lắng buồn phiền mà bỏ dở công việc bên đó để quay về. Loan nói với Đức Cha Hồng Ân rằng:
- Các bạn bác sĩ của Cha Bình đang đi công tác ở xa chưa về kịp. Thế lúc này Đức Cha có khỏe không?
Thấy mẹ Loan cứ nói theo kiểu úp úp mở mở, Đức Cha sinh nghi. Nhưng Ngài đoán có lẽ mẹ Loan không muốn nói ra sự thật, nên Ngài cũng thôi không đề cập tới chuyện này nữa.
- Dạ cám ơn mẹ Loan, con vẫn khỏe. Phiền mẹ Loan cho con hỏi thăm là mẹ Liễu của con thế nào rồi?
Loan kể cho Đức Cha nghe:
- Bà cố của cha từ sau ngày ấy đến nay, hình như do tâm trạng thoải mái vui vẻ nên bà ăn uống được nhiều hơn trước, da dẻ hồng hào trông thấy. Đức Cha nghe vậy liền nói:
- Mẹ của con được như vậy, công này đầu tiên phải kể đến mẹ Loan. Xin Chúa phù hộ và trả công cho mẹ.
- Đâu có đáng gì mà Đức Cha phải kể công. Mẹ Loan luôn coi mọi người như anh chị em, và mẹ Loan nghĩ rằng đó cũng là món quà mà Thiên Chúa đã gởi đến cho mẹ, và mẹ có bổn phận phải yêu thương chăm sóc. Bây giờ mẹ Loan thay mặt Đức Cha lo lắng cho bà cố, biết đâu chừng mai mốt mẹ Loan đau yếu, bà cố lại đỡ đần cho mẹ Loan thì sao.
Đức Cha Hồng Ân thấy mẹ Loan độ rày nói chuyện không như trước kia, hay là tuổi già đến đã làm ảnh hưởng tâm trí của mẹ. Ngài nhận thấy các Linh Mục ở bên nhà hưu dưỡng, nhiều vị lúc đương thời là thạc sĩ, tiến sĩ về triết học, thần học, các Ngài giỏi giang là thế, Nhưng khi về già nhiều người trong số các Ngài lại mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ, tên khoa học thường gọi là Alzheimer, dần dần thấy các Ngài đâm ra khó tính, nói trước quên sau, nhiều khi chẳng hiểu mình vừa nói điều gì. Mẹ Loan cũng có thể là vậy và theo Đức Cha nghĩ thì cũng có thể là do mẹ Loan quá bức xúc với căn bệnh của mình, rồi đâm ra lẩn quẩn.
Đức Cha nhớ lại, có một lần Ngài vào thăm trại tù, nơi giam giữ những tội phạm tử hình. Ngài thấy có kẻ thì ngồi ủ rủ trong góc buồng giam, có kẻ thì biết rõ mình không còn sống được bao lâu nữa nên cứ la hét chửi rủa và đập phá lung tung…Thế mới biết dù là con người, hay kể cả con vật, khi không còn tìm được lối thoát cho mình và biết rằng trước mắt mình bây giờ là hố sâu cùng tận đều muốn giành giật lại cho mình con đường sống, nhưng tiếc thay tất cả đã quá muộn màng.
Rồi cũng có lần Ngài vào thăm trung tâm ung bướu, nhìn những con người phải đau đớn vật vã vì căn bệnh và cái chết thì lơ lững ngay trên đầu. Biết là vậy, thương họ là vậy nhưng Ngài đâu thể nào giúp được gì cho họ nữa, Ngài cũng không thể nào thay đổi được cái qui luật ngàn đời của kiếp người, khi mà bất cứ ai cũng phải chấp nhận: sinh ra trên trái đất này và tồn tại chỉ được một thời gian ngắn rồi lại trở về hư không

Để tạo cơ hội cho bà cố và mẹ Loan có được những giây phút thư giãn và vui hưởng khi nhìn ngắm những cảnh quan thiên nhiên, giảm bớt những gò bó trong bốn bức tường của tu viện và thoát ra ngoài hàng rào của công việc. Đức Cha gợi ý với mẹ Loan:
- Mẹ Loan ơi, dường như đã lâu lắm rồi con không thấy các mẹ đưa nhau đi du lịch và tham quan thắng cảnh. Con nghĩ rằng tuy mình đã đi tu, phải hạn chế bớt các thú vui trần tục, nhưng ngược lại cũng không nên hành hạ cái thân xác mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Con có một đề nghị thế này là: mẹ Loan xin phép nhà dòng và dẫn bà cố đi xuống Vũng Tàu tắm biển, thưởng thức các món ăn hải sản và tận hưởng những làn gió mát trong lành thổi về từ khơi xa, mẹ thấy sao?
Loan nghe thấy đề nghị của Đức Cha khá là hay, vì cũng đã lâu và phải nói là quá lâu rồi, nhà dòng chưa tổ chức lấy một chuyến đi dã ngoại cho các chị em Sơ. Và sau đó Loan đưa việc này ra bàn với chị Tổng và các chị em trong dòng. Ai nấy đều vui mừng hồ hởi và phấn khởi với ý kiến của Đức Cha thông qua Loan.

Biển Vũng Tàu hôm nay…Những con sóng vẫn tung bọt trắng xóa, nhưng nước biển thì đã không còn trong xanh như trước nữa. Loan nhớ lại cũng chính nơi này có lần đi tắm với các chị em, mọi người ngụp lặn xuống biển để tìm những con ốc, những cành san hô muôn màu muôn vẻ…nước biển lúc ấy trong vắt đến kinh ngạc khi ai nấy đều nhìn thấy rõ từng hạt cát. Thế mà bây giờ cái màu xanh ngắt vô tận kia nay đã chuyển qua màu xanh xám, thậm chí nhiều chỗ có màu vàng và nâu. Nhấp nhô theo từng con sóng là những đám rác khổng lồ đua nhau dập dềnh trôi vào bờ. Cái cảm giác dơ bẩn kia nào đã dừng lại khi Loan và bà cố lên bãi cát ngồi nghỉ. Loan chợt nhìn thấy hai chân của bà cố bám đầy những mảng màu nâu vàng. Loan la lên:
- Ô kìa, chân của bà cố bị sao vậy?
- Không chân con vẫn bình thường mà.
Loan đưa tay quệt nhẹ vào những mảng màu nâu vàng ấy và đưa lên cho bà cố xem, chúng nhầy nhụa và nhơn nhớt như cặn dầu ở đáy chảo. Bà cố thấy vậy hoảng hốt nói:
- Ôi sao mà ghê thế!
Sau đó bà cố đưa tay chỉ chân của Loan:
- Dì nhìn xem, chân của Dì cũng bị kìa.
Lúc này Loan mới sực nhớ và nhìn xem hai chân của mình. Loan thấy từ đầu gối trở xuống tới bàn chân cũng đều bám đầy những chất ghê tởm ấy. Bà cố hỏi Loan:
- Vậy Dì có biết thứ này là gì không?
Loan đoán đây có thể là dầu nhớt xả ở các tàu bè ngoài khơi dạt về, và cũng có thể có một nhà máy công nghiệp nào gần đây, do không tự xử lý được hết các chất thải trong sản xuất, họ mượn nguồn nước biển khổng lồ để che dấu, để giảm bớt chi phí trong vận hành máy móc để làm sạch nguồn nước. Cuối cùng thì biển bị ô nhiễm trầm trọng, người dân đâu còn được nô đùa đắm mình trong làn nước trong xanh nữa vì họ sợ những hóa chất sẽ làm hư hại da, rồi ngấm dần vào tàn phá cơ thể. Và người ta cũng không còn thấy được cảnh những đàn cá lội tung tăng, vì sao? Chúng bị tiêu diệt bởi môi trường sống của chúng đã bị đầu độc rồi còn đâu...Nhưng thiệt hại lớn nhất mà con người phải gánh chịu là khi ăn phải những món hải sản đã bị nhiễm chất thải độc hại. Thật ngu dại và phải nói là hết sức tàn nhẫn khi người bố xả chất cấm ra biển, để rồi sau đó con mình đi tắm và vợ mình lại đi mua ngay những con tôm, cá, mực sinh sống quằn quại trong biển ấy về ăn. Rồi vài tháng sau người ta lại thấy hai vợ chồng nhăn nhó đưa con đi nhà thương, và cuối cùng thì con mình bị thiệt mạng do những chất thải nguy hiểm bị cấm mà người bố đã gây ra. Và dấu chấm hết cho hành vi ác độc xấu xa này là một sự hối hận muộn màng không thể tha thứ được.
Sau một ngày vui chơi thỏa thích trở về, Đức Cha gọi điện cho mẹ Loan:
- Sao rồi hai mẹ đi chơi vui không? Lâu lâu được ngắm cảnh non nước hùng vỹ thấy đẹp không? Mai mốt về nghỉ, con sẽ đưa hai mẹ đi ăn một bữa hải sản cho thỏa thuê.
Loan lấy làm lạ vì chuyện đời sống sinh hoạt bây giờ nó bị ô nhiễm hầu như toàn bộ hết mọi mặt, thế mà sao Đức Cha lại không hay biết…Loan cười và nói:
- Ăn uống bây giờ nó giống như là rước bệnh vào người ấy Đức Cha à.
Đức Cha thắc mắc:
- Sao mẹ Loan lại nói vậy? Con thấy mọi cái vẫn bình thường mà.
- Nó không còn bình thường như Đức Cha nghĩ đâu. Có lẽ vì xa quê lâu ngày nên Đức Cha không tường tận hết mọi thứ đó thôi.
- Vậy mà con cứ nghĩ đất nước mình bây giờ tiến bộ văn minh, xứng đáng sánh vai cùng bạn bè năm châu bốn bể?
- Việc này đâu phải chỉ riêng mình Đức Cha, mà hầu như ai ai cũng đều ước được như vậy.

Loan ngày càng thấy mệt mỏi, ho nhiều và đau nhức các khớp. Cha Bình cũng luôn túc trực bên giường bệnh với chị. Cha tìm mọi cách để an ủi và tạo sự vui vẻ cho chị, vì Cha nghe nói chế độ ăn uống và cuộc sống vui vẻ, là những liệu pháp kiên quyết giúp người bị suy giảm hệ miễn nhiễm kéo dài thời gian sống.
- Chị có nhớ chị bị trong trường hợp nào không?
Loan nói:
- Làm sao mà chị biết được. Nhưng thôi…À, trước đây cậu đã hứa là sẽ làm cho chị bao nhiêu lễ cầu siêu nhỉ, chị quên mất rồi?
Nghe chị mình nói vậy, tuy có hơi giật mình nhưng Cha Bình cũng làm bộ cười xòa và nói:
- Cầu siêu đâu có ngon bằng cầu bình an, em cứ làm lễ cầu bình an cho chị trước đã, còn thì tính sau.
Bà cố Liễu cũng lo âu không kém, bà thường dành nhiều thời gian ngồi nói chuyện và xoa bóp tay chân cho Loan. Bà cũng thích nghe Loan kể chuyện của Đức Cha thuở còn bé khi Ngài ở với các Dì.
- Lúc này chắc bà cố có nhiều thời gian rãnh rỗi hơn trước, nếu không có gì phiền, con xin bà cố thỉnh thoảng ghé vào đây kể chuyện cho con nghe với nha.
Bà cố Liễu cười và nói:
- Con chỉ sợ Dì phải nói chuyện nhiều với con rồi mệt mà thôi.
- Dạ không sao ạ.

Loan vừa uống thuốc kháng virus xong và chuẩn bị nằm nghỉ thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện với nhau. Và những giọng nói này nghe rất quen thuộc đối với Loan. Đúng như Loan nhận định, Đức Cha đã về và đang nói chuyện với một ai đó. Nhưng lần về này Ngài không đi một mình mà theo sau Ngài là anh bụt đen, nghe nói Loan bị ốm và nhân tiện Đức Cha sắp về nước, anh bụt đen ngỏ ý với Ngài cho anh được đi cùng. Thời gian Đức Cha mục vụ bên đó, anh bụt đen là một cộng sự rất đắc lực của Đức Cha, ngày cũng như đêm hễ Đức Cha có nhu cầu gì về công việc là anh đều có mặt. Tuy ban ngày anh cũng phải lao động cật lực vất vả để nuôi gia đình, nhưng có nhiều đêm anh đã phải đi cùng với Đức Cha tới tận một, hai giờ sáng, để Ngài xức dầu cho bệnh nhân. Anh ta có kể cho Đức Cha nghe những ngày anh làm việc chung với Dì Loan và các Dì, và tình cảm của anh cũng như của người dân ở đây dành cho các Dì. Thấu đượm những tình cảm chân thành của người dân ở đây và sự tận tâm giúp đỡ của anh bụt đen, Đức Cha đã chi toàn bộ các phí tổn giúp anh bụt đen được đi thăm Dì Loan.
Gặp Loan, anh bụt đen chạy tới ôm chầm lấy Loan và khóc. Có thể anh ấy biết rõ nguy cơ của căn bệnh nguy hiểm này, và thần chết sẽ không tha cho bất kỳ một ai, sau khi đã vướng vào nó.
- Dì ơi, mọi người ai cũng nhớ Dì hết, họ rất muốn qua đây thăm Dì, nhưng mong Dì thông cảm, họ nghèo quá không có đủ tiền mua vé máy bay.
Loan cảm động:
- Dì cám ơn anh bụt đen và mọi người, Dì chỉ bị qua loa thôi mà.
- Dì ơi, sao Dì cứ giấu chúng con vậy? Con biết rõ căn bệnh này mà.
Nói tới đây anh bụt đen lại khóc. Loan vỗ về anh ta:
- Thôi anh bụt đen đừng khóc nữa, anh khóc là Dì buồn lắm đấy.
Sau đó anh bụt đen mở túi xách lấy ra những món quà mà mọi người bên Kenya gởi tặng. Trong đó Loan xúc động nhất là một bức tượng bằng gỗ quí, được tạc hình của mình đang ôm lấy chân Thánh Giá của tên cầm đầu băng cướp gởi tặng. Trước đó tên này cũng bị nhiễm HIV, nhưng nhờ phát hiện và được điều trị sớm và kịp thời nên căn bệnh chưa có diễn biến trầm trọng, riêng đàn em của hắn thì nhiều tên đã vĩnh biệt dương gian rồi.
Nhìn thấy những món quà, qua đó nói lên tấm lòng của người dân bên Kenya. Lòng Loan cảm thấy thương nhớ họ bồi hồi:
- Anh bụt đen ơi, cho Dì gởi lời cám ơn đến mọi người. Không biết bao giờ Dì mới được quay trở lại bên đấy để bày tỏ những ân tình mà họ đã dành cho Dì.
Qua thăm Loan được hơn một tuần thì anh bụt đen phải quay trở về. Trước lúc chia tay Loan anh lại một lần nữa ôm chặt lấy Loan mà khóc lóc:
- Dì ơi, biết đến bao giờ con mới lại được gặp Dì. Con nghĩ rằng…
Nói tới đây anh bụt đen không dám nói nữa, vì anh sợ phải nói ra một điều làm cho ai nghe thấy cũng đau lòng đứt ruột.
Loan phải nói thật nhiều anh bụt đen mới chịu ngồi yên:
- Anh bụt đen nói với mọi người cầu nguyện cho Dì thật nhiều, mai mốt khỏe, Dì sẽ sang thăm tất cả.
Sáng hôm sau anh bụt đen vẫy chào mọi người để quay về Kenya. Loan cũng gởi biếu cho người dân bên đó mỗi người vài ký cá khô. Nhìn thấy cá anh bụt đen hỏi Loan:
- Đây có phải là ‘cá khô Mến Thánh Giá’ không hả Dì?
Loan cười:
- Đúng đấy anh bụt đen à, nhưng anh nhớ nói mọi người là: ăn cá khô này xong thì phải nhớ Mến Thánh Giá nhé.
Anh bụt đen nhìn Loan cười và nói:
- Và phải nhớ cả Dì Loan Mến Thánh Giá nữa chứ.
Tiếng máy bay gầm rú chuẩn bị cất cánh, mang theo niềm nhung nhớ Loan gởi tặng những anh chị em bên lục địa đen, và anh bụt đen cũng gởi lại những giọt nước mắt chan hòa yêu thương dành cho người đã cống hiến hết mình cho quê hương Kenya của anh.

- Sao Đức Cha của mẹ lo lắng nhiều vậy? Chẳng phải mấy lần Đức Cha khuyên mẹ là mọi sự Chúa đã an bài phải không?
Đức Cha buồn bã nói:
- Mẹ Loan ơi, con nói là nói vậy nhưng con nghĩ rằng: mẹ Loan nuôi con mấy chục năm trời, con chưa nuôi nỗi mẹ lấy một ngày. Nhìn thấy mẹ đau đớn vật vã làm sao mà con chịu nỗi, cho dù con có là gỗ đá con cũng phải mở mồm.
- Mẹ Loan không sợ chết, nhưng mẹ Loan cũng không muốn vì mình mà nhiều người phải rơi lệ xót xa. Vậy ngày nào thì Đức Cha của mẹ Loan đi sang bên kia?
- Ngày nào con đi cũng được, nhưng con muốn ở lại để cùng mẹ tiến bước lên đồi Canvê.
Ông cố Hoàng và ông cố Tân thấy đã lâu Loan không ghé thăm, hai ông cố cùng ngồi nói chuyện:
- Chẳng hiểu có chuyện gì mà Loan nhà mình cứ im thin thít vậy nhỉ? Thường thì trước kia cứ vài ba ngày lại ghé thăm hai thân già này.
Ông cố Tân nói nhỏ với ông cố Hoàng:
- Tôi thấy hình như có vấn đề gì đó. Sao anh không hỏi Cha Bình, con của anh, may ra thì Ngài biết được.
- Úi chà lúc này nghe nói Cha Bình con của tôi đang xây sửa nhà giáo lý của xứ, và độ này tôi cũng ít gặp lắm. Thôi được, hôm nào tôi sẽ tìm gặp và nếu có gì tôi sẽ cho anh biết sau.

Từ ngày bệnh đến nay, Loan cũng ít có dịp ra thăm ao cá. Và trước đó Loan cũng mới nhập giống cá nước ngọt ở Mỹ về nuôi. Do đó Loan cũng muốn biết kết quả của việc nhập loại cá này có khả quan không, năng suất có đáp ứng sau khi trừ chi phí so với các loại cá trong nước không? Nhưng mỗi lần muốn ra ngoài ao, Loan chỉ sợ bị té ngã, nhờ các chị em khác cũng được nhưng Loan chỉ sợ phiền họ. Các chị đang cho cá ăn thì bất ngờ thấy Loan chập chững bước tới gần, một chị vội buông xô thức ăn chạy lại dìu tay Loan:
- Sao chị lại ra đây làm gì? Ở đây đã có chúng em rồi.
Loan cười gượng gạo:
- Nằm trong nhà nhưng em thấy nhớ cá quá, cố ra thăm một chút vì cũng lâu rồi. Mà các chị thấy cá mới nhập về nuôi thế nào?
- Chúng em chỉ sợ mình không lo nỗi thức ăn cho chúng, được cái hao tốn thức ăn nhưng bù lại thấy cá cũng tăng trưởng rất nhanh.
Loan lo lắng:
- Các chị chịu khó để ý nguồn thức ăn cho cá nhé, em nghe thấy trên báo đài phản ánh nhiều vụ pha trộn thực phẩm chăn nuôi không an toàn cho cá, và cả người trực tiếp sử dụng chúng.
- Vâng, việc này chị Tổng vẫn thường nhắc nhở chúng em.
Các chị vừa nói xong thì thấy Loan đảo người và ngã rầm xuống đất. Các chị vội đỡ Loan lên và bế vào trong. Chị phụ trách về y tế của nhà dòng kiểm tra sức khỏe của Loan thấy tình trạng không được tốt lắm, bèn gọi xe chuyển ngay vào bệnh viện.
Loan ăn rất ít, thỉnh thoảng các chị đút cho một vài thìa sữa, vì cổ họng thì bị sưng và lưỡi thì bị rộp khá nhiều. Mới nằm một chỗ được vài tháng nhưng nhìn Loan sa sút hẳn. Loan muốn được gặp Đức Cha Hồng Ân, và các chị lập tức điện cho Ngài.
Cánh cửa phòng hé mở, Đức Cha bước vào. Nhìn thấy Loan xanh xao và yếu ớt, Đức Cha bỗng rớt nước mắt:
- Sao mẹ lại bị thế này?
- Mẹ ra thăm ao cá và bị ngã.
- Con đã nói rồi, mẹ cứ nằm nghỉ, mọi việc đã có nhà dòng sắp xếp.
Loan kéo tay Đức Cha và nói, giọng nói của Loan quá nhỏ khiến Đức Cha phải ghé sát tai gần vào:
- Đức Cha của mẹ ơi, chắc là mẹ không sống được nữa đâu. Mẹ muốn con ban cho mẹ bí tích xức dầu.
Đức Cha đứng nhìn mẹ Loan mà hai hàng nước mắt chảy ròng, các chị em trong dòng cũng đứng lặng lẽ buồn bã vì biết sắp phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng sắp xảy đến…không ai mà cầm được nước mắt. Sau khi Đức Cha ban bí tích xức dầu cho mẹ Loan xong, mẹ Loan ngỏ ý muốn gặp hai ông cố là những người đã nuôi nấng và dìu Loan đi đến cuối cuộc đời. Không ai gọi nhưng cha Bình cũng có mặt kịp thời, một tay Cha dìu ông cố Hoàng, tay còn lại Cha đẩy chiếc xe lăn của ông cố Tân. Cả ba người đang tiến lại bên giường Loan đang nằm. Ông cố Hoàng trông thấy Loan như thế thì hét to:
- Loan ơi con bị làm sao vậy? lâu nay ba cứ ngỡ là con bận việc không ghé vào thăm ba, ai ngờ giờ gặp lại con trong cảnh này, tại sao hở Loan…tại sao con không cho ba biết sớm, ba là ba ruột của con mà sao con phải giấu ba?!
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông cố Hoàng. Ông cố Tân nghe ông bạn mình nói vậy, tuy không nhìn thấy gì cả, nhưng ông cũng nhoài người ra khỏi chiếc xe lăn, ông quơ cánh tay còn lại như muốn tìm và ôm lấy đứa con nuôi mà mấy chục năm qua đã ở trong vòng tay yêu thương của ông. Cha Bình cũng không ngăn được những giọt lệ, biết rõ ý định của ông cố Tân, Cha nắm bàn tay của chị mình đặt nhẹ vào bàn tay của ông cố Tân. Biết là mình đang nắm bàn tay của đứa con gái nuôi, ông vội cúi xuống và ôm chầm lấy Loan. Ông gào khóc thật to gọi Loan:
- Loan ơi, con có nhận ra ba nữa không? Ba Tân của con đây nè, cớ sao mọi chuyện lại xảy ra nông nỗi như thế này hả con?!
Loan giơ tay vân vê cổ của bố nuôi, ông Tân cảm thấy bàn tay của Loan quá gầy, tuy không nhìn thấy được nhưng ông cũng hình dung là chỉ còn da với xương, ông khóc:
- Ông trời ơi! Con tôi có làm gì nên tội đâu, cớ sao ông lại bắt nó phải chịu cảnh này. Ông nắm tay Loan và đưa lên áp vào má mình:
- Tay của con tôi, ai đã để con tôi phải nhịn đói đến nỗi trơ xương ra vầy? Tội nghiệp thân con quá!
Ông cố Tân ngừng giây lát như để cơn xúc động bớt dâng tràn, đoạn ông nói tiếp:
- Khi ba bị mù hai mắt, và khi mẹ của con sắp chết, con còn nhớ con đã hứa gì không?
Loan đưa mắt nhìn bố nuôi của mình:
- Ba ơi, con có lỗi với ba và với hương hồn của mẹ.
Tội nghiệp ông cố Tân, ông ngước mắt mong nhìn được hình ảnh của đứa con nuôi thân yêu mà nào có thấy. Mọi người chỉ thấy nơi hai đáy mắt sâu thẳm của ông, những giòng nước mắt đua nhau tuôn trào. Ông nghẹn ngào:
- Loan ơi con hứa là con sẽ dìu ba đi suốt cuộc đời, thế mà chưa gì con đã bỏ ba mà đi. Rồi những tháng ngày còn lại, ai sẽ dìu ba đi với những bước chầm chậm dò dẫm. Loan ơi, ba buồn là không được nhìn thấy gương mặt của con lần cuối.
Sợ ông cố Tân quá buồn không tốt cho sức khỏe, Cha Bình đỡ ông và đặt ngồi trên ghế.
Loan nghe hai người cha của mình nói vậy chỉ nằm khóc, giờ thì Loan biết nói gì nữa đây, tất cả đã hết rồi, mọi chuyện đã chấm dứt từ đây.
Bà cố Liễu mẹ của Đức Cha Hồng Ân nãy giờ đứng ở góc phòng bệnh và khóc. Nghĩ tới công ơn nuôi nấng chăm sóc cho Đức Cha, con của mình. Bà cố bước tới gần và quỳ thụp xuống, Loan thấy vậy nhấc cánh tay bà đưa lên như không muốn nhìn thấy cảnh bà cố quỳ trước mặt mình. Bà cố từ từ đứng lên và nói:
- Dì Loan ơi, con không biết làm gì để đáp trả lại công ơn mà Dì đã nuôi dưỡng Đức Cha, con của con đây. Khi nghe tin Dì mắc phải căn bệnh chết người này, con đã chuẩn bị. Nhưng khi nó xảy đến, con thấy mình bị hụt hẫng và không thể chịu đựng nỗi. Từ đây con của con mất đi một người mẹ, và chỉ có Dì mới thực sự là người mẹ đã yêu thương con của con hơn cả chính con. Ôi không còn nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn khi phải vĩnh viễn rời xa Dì, người mẹ yêu quý của con con và là vị ân nhân của con. Con cám ơn Dì và xin Dì nhận tấm lòng biết ơn của con.
Nói xong bà cố Liễu quỳ xuống và sụp lạy Loan. Loan tỏ ý không bằng lòng bằng cách lắc nhẹ đầu.  Căn phòng tuy đông người nhưng yên lặng, không ai nhìn nhau và cũng chẳng nói với nhau lời nào, một vài Sơ dường như quá xúc động và không chịu đựng nỗi cảnh này nên bước ra khỏi phòng.
Loan đưa mắt nhìn chị Tổng và gật nhẹ đầu, chị Tổng hiểu ý bước lại gần và nắm lấy tay Loan:
- Chị Loan có điều gì muốn nói với chị?
Loan thều thào:
- Chị Tổng có thương em không? Chị đừng buồn em nhé, em chưa làm xong mọi việc chị và nhà dòng giao phó…thì đã phải ra đi. Chị Tổng và mọi người tha thứ cho em nghe, em cám ơn.
Nghe Loan nói chị Tổng ôm mặt khóc, chị không ngờ người cộng sự đắc lực, và người mà chị yêu thương nhất lại có một kết thúc như thế này, chị Tổng nói với Loan:
- Chị Loan không có lỗi gì hết. Chị Tổng và nhà dòng mong chị tha thứ vì đã không bảo vệ được cho chị.
Loan cũng vời em mình là Cha Bình lại và nói:
- Nếu chị chết, cậu hãy cho chị được nằm yên nghỉ giữa hai ngôi mộ của hai người mẹ nhé. Chị muốn được ở mãi trong vòng tay yêu thương ôm ấp của hai người mẹ.
Cha Bình nắm chặt lấy tay chị mình:
- Vâng em sẽ làm theo ý chị.
Cha Bình buồn rầu nghe và nhìn người chị quý mến của mình đang nói những lời cuối trước lúc lâm chung. Thật là đau lòng khi biết chị mình sắp sửa từ giã cõi đời mà không thể nào cứu được.
Loan mở trừng hai đôi mắt và thở hắt ra, mọi người biết là giây phút sinh ly tử biệt đã đến vội quỳ xuống. Loan như cố hết tàn hơi:
- Cậu và mọi người hãy vì Chúa, thay chị… yêu thương những người da đen khốn khổ…ở Kenya nhé. Vĩnh…biệt…mọi người.
Nói tới đó Loan ngiêng đầu qua một bên rồi xuôi tay nhắm mắt.
Cha Bình gục đầu xuống giường và khóc thương chị.
Thật không có bút mực nào để tả cho xiết được những cảnh biệt ly làm tê tái lòng người. Chỉ vài phút trước đây thôi, đôi mắt Loan còn mở to nhìn mọi người, giờ đã khép lại im lìm. Đôi môi cũng không còn mấp máy những lời tha thiết nữa. Loan nằm đó tuy thân xác bất động, nhưng khuôn mặt Loan vẫn ánh lên nụ cười như muốn dành cho những người thân yêu, trong đó có anh bụt đen và những người mà Loan đã từng phục vụ ở châu Phi.
Đức Cha Hồng Ân đưa tay vuốt mặt mẹ Loan của mình:
- Tội nghiệp mẹ tôi, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn nhớ và yêu thương những mảnh đời bất hạnh. Mẹ Loan ơi, tuy Thiên Chúa đã chọn con vào hàng ngũ các Tông Đồ của Chúa, nhưng con vẫn chưa được Ngài ban cho con một trái tim dạt dào yêu thương như trái tim của mẹ.
Một người da đen vừa rẽ đám đông, xin phép được vào gần bên thi hài Loan đang nằm. Anh ta quỳ xuống khóc lóc và kêu than:
- Dì Loan ơi, nghe tin Dì bị bệnh, con tìm cách qua đây. Sao Dì không chờ con để nghe con nói lời tạ tội với Dì?
Đức Cha Hồng Ân biết rõ người này là tên cầm đầu băng cướp, vì khi Ngài làm công tác mục vụ truyền giáo bên Kenya, Ngài có nghe anh bụt đen kể chuyện. Đức Cha rất xúc động với việc làm này của anh ta, Ngài nói:
- Căn bệnh đã cướp đi sự sống của Dì Loan, nhưng anh đừng lo…Dì Loan của anh có trái tim rất nhân hậu. Dì sẽ tha thứ cho anh mà. Cám ơn anh đã từ nơi xa xôi đến đây với Dì, với người mẹ của chúng tôi lần cuối.
Mọi người nghe biết câu chuyện lấy làm ngạc nhiên và không ngờ một con người có quá khứ tội lỗi lại quay trở về một cách mạnh mẽ như vậy.

Những tiếng chuông báo tử vang lên từ tháp chuông nguyện đường của nhà dòng. Tiếng chuông trầm buồn như làm tan nát cõi lòng của những người còn ở lại. Tiếng chuông ai oán như trách móc những người đã gieo cái chết cho đồng loại qua những căn bệnh bất trị.
Nguyện đường nhà dòng hôm nay chật kín người và đầy rẫy những vành khăn tang trắng…
Khách đi đường tự hỏi: Đám tang ai mà đông thế? Ban đầu họ tò mò rồi bước vào trong và dự lễ luôn. Họ đâu biết rằng mình đang xem, đang tiễn đưa một con người nhân hậu, một chứng nhân của Lòng Thương Xót.
Đức Cha Hồng Ân, Đức Giám Mục giáo phận và rất đông các Linh Mục đã đến tham dự và đồng tế Thánh Lễ an táng. Trong bài giảng, Đức Cha Hồng Ân xin được phép chia sẻ:
- Trước hết con xin cám ơn Đức Giám mục địa phận, các Linh Mục, các Tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn đã có mặt trong Thánh Lễ này. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây con không biết nói gì hơn là tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một chứng nhân của Lòng Thương Xót, và người chứng nhân này đã thể hiện Lòng Thương Xót ấy cho đến hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Con cũng xin tạ ơn Chúa đã ban cho con một người mẹ, người đã cúi xuống bế con lên từ lề đường và đưa con về nuôi nấng. Thiên chức của con hôm nay ngoài ơn Chúa ban, con phải nói thêm rằng cũng là nhờ mẹ hun đúc cho con. Mẹ đã để lại cho con một tài sản vô cùng to lớn, dạy con câu phương châm mà mẹ đã chọn, đã sống và thực hiện trong suốt cuộc đời mình, đó là “ Thiên Chúa đã yêu thương tôi và Ngài muốn tôi cũng phải yêu thương kẻ khác”
Hôm nay chúng ta đến đây để cầu nguyện cho một Nữ Tu, mà đối với giáo hội, với bổn dòng thì đó là một người con ngoan biết vâng lời, và đối với con thì người Nữ Tu ấy chính là một người mẹ vĩ đại, và con nghĩ rằng đối với các cụ già neo đơn, các chị em cơ nhỡ, các cháu mồ côi, các người tàn phế bệnh tật…Người Nữ Tu ấy chính là chiếc phao, một chiếc phao biết yêu thương sẳn sàng cứu vớt mọi người. Và như tên trộm cướp trên đồi Canvê được Chúa Giêsu tha thứ, mẹ Loan cũng đã tha thứ cho người trộm cướp khi người này cùng đồng bọn đang chuẩn bị hãm hại mẹ. Và người trộm cướp ấy, nay cho con được gọi bằng một cái tên thân thiện là người trộm lành, và người trộm lành ấy hiện cũng đang có mặt ở đây với chúng ta, anh ta đã từ bên kia nửa vòng trái đất đến đây để xin mẹ Loan thứ lỗi. Thật là cảm động.
Kính thưa cộng đoàn, đâu phải chỉ mình con được mẹ Loan bế lên từ lề đường, mà ngay chính bản thân mẹ Loan cũng vậy, mẹ được ông bà cố Tân bế lên từ bụi cây ven đường…
Cả cộng đoàn ồ lên khi nghe Đức Cha Hồng Ân kể lại chuyện này. Nhiều người không tin được trên đời này lại có những chuyện như truyện cổ tích lại xảy ra. Đợi cho cộng đoàn bớt ồn ào, Đức Cha nói tiếp:
- Con nghĩ Thiên Chúa đã thực hiện nhiều kỳ công qua cuộc đời của mẹ Loan và của con. Có những lúc hai mẹ con cùng ngồi bên nhau hồi tưởng lại, và thật đúng là không thể nào hiểu được hết những gì Thiên Chúa đã làm nơi hai mẹ con. Con nghĩ rằng có thể nói khác đi một chút thì: ‘từ bụi cây Chúa nâng hai mẹ con lên hàng khanh tướng’. Những khanh tướng chuyên lo việc truyền giáo và giúp đỡ người nghèo.
Những tiếng vỗ tay đã kết thúc bài giảng ngắn gọn của Đức Cha.
Những lời thánh ca trầm buồn dìu dặt tiễn đưa Dì Loan về lòng đất lạnh. Kết thúc một đời làm chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa, một người nữ tu đơn sơ khiêm tốn, một cuộc đời chỉ biết sống với yêu thương và tha thứ…
“ Con sẽ là tình yêu trong cung lòng Hội Thánh tình yêu.
   Con muốn dâng cuộc đời làm tình yêu đốt cháy mọi nơi.
   Một tình yêu cao siêu một tình yêu đáp trả tình yêu.
   Đang khi dẫu con mọn hèn và thua kém nhất cõi trần gian.”
Từ bên đất nước Kenya xa xôi, qua điện thoại của Đức cha. Tin Dì Loan mất đã đến với mọi người. Dưới sự hướng dẫn của anh bụt đen, họ tụ tập nhau lại để đọc kinh cầu nguyện.
 Một số các bà thì ngồi khóc than: Dì ơi, sao Dì nói qua đây với chúng con, thế mà Dì lại bỏ chúng con mà đi.
Và các em bé cũng không giấu được nỗi buồn: bà tiên ơi, bà không thích chơi với chúng con hay sao mà lại bỏ về trời.

Đã hơn một tuần kể từ ngày Loan mất đến nay, nhưng không khí trong nhà dòng vẫn còn mang đượm vẻ buồn, có lẽ mọi chuyện xảy đến quá phũ phàng khiến cho tâm trạng ai nấy đều bần thần, chị Tổng cũng đang tìm cách xoa dịu và khuyến khích chị em. Và để không còn xảy ra tình trạng bị lây bệnh như Loan nữa, chị Tổng đã mời một số chuyên viên tư vấn về cách phòng chống lây nhiễm từ aids và các phương pháp điều trị chăm sóc bệnh nhân. Vẫn không ai biết Loan bị lây nhiễm bệnh vào trường hợp nào, và lúc đó có ai hỏi tới thì Loan cũng chỉ biết lắc đầu vì ngay cả chính Loan, Loan cũng chẳng hiểu nguồn lây nhiễm cho mình từ đâu.
Hai ông cố Hoàng và Tân chán nản chả thiết ăn uống chi cả. Cha Bình cũng tới lui thăm hỏi và động viên hai ông. Ông cố Hoàng thì đông con cháu, nên có thể vui vầy với chúng nó mà vơi đi nỗi niềm thương nhớ con gái mình. Nhưng riêng ông cố Tân thì tình cảnh của ông bây giờ rất là bi đát. Bà cố mất đi, ông chỉ còn có Loan là niềm vui và chỗ dựa duy nhất, thế mà bây giờ Loan sớm ra đi để lại cho ông một sự cô đơn buồn tủi.
Đức Cha cũng quá buồn nên đã gởi gắm mẹ Liễu cho chị Tổng và các Sơ rồi bay qua châu Phi, Ngài muốn lao đầu vào công việc hòng quên đi cái chết thương tâm của mẹ nuôi.

Qua bên này đã vài tuần, nhưng Đức Cha chưa đi được tới đâu cả vì những cơn mưa như trút nước xuống mảnh đất châu Phi, người dân địa phương than vãn với Đức Cha:
- Đã mấy chục năm, lần này chúng con mới phải chứng kiến một trận mưa lớn kinh khủng.
Mực nước ở các sông hồ đang dâng cao ở mức báo động. Sợ xảy ra lũ lụt, Đức Cha khuyên mọi người lo thu xếp đồ đạc, phòng trường hợp nước không rút và mưa không dứt thì đi lên miền cao tạm lánh. Nước lũ ở đầu nguồn trôi về mang theo đầy rẫy xác các thú vật bị chết, mùi hôi thối xông lên khắp nơi và nguồn nước thì bị ô nhiễm trầm trọng. Đó đây trong xóm làng đã có người bị tiêu chảy, nóng sốt. Anh bụt đen vất vả lặn lội khắp nơi phát thuốc miễn phí cho họ. Nhiều khi anh không muốn cho Đức Cha đi cùng mình vì anh hiểu Ngài đang bị sốc qua cái chết của Dì Loan vừa rồi, nên anh muốn Ngài nghỉ ngơi. Tuy nhiên sức người có hạn, chỉ dầm mưa dãi nắng vài tuần là anh bụt đen cũng bị ốm như nhiều người. Những cơn rét run đến tê người và theo sau nó là những cơn sốt cấp tính làm anh bụt đen cũng có lúc mê man. Đức Cha thấy vậy rất lo lắng:
- Ngày mai anh bụt đen nghỉ ở nhà, Cha sẽ làm thay cho anh.
- Đức Cha không rành địa hình ở đây bằng con đâu, để mai kia khỏe con đi tiếp.
Đức Cha tưởng rằng bên này ít mưa, và nếu có không đến nỗi lũ lụt như ở bên quê nhà, anh bụt đen nói với Ngài:
- Những năm trước kia thì đâu có, nhưng gần đây một số người từ các châu lục khác qua đây khai thác rừng bừa bãi. Anh em chúng con nhiều người đứng ra bảo vệ rừng chống lại bọn chúng, nhưng với vũ khí là dao nhọn thô sơ, làm sao chúng con đủ sức để đương đầu với súng đạn, nên cuối cùng nhiều người trong anh em chúng con đã bị giết, nào đã hết thưa Đức Cha: Sau khi giết mấy anh em đó xong thì họ mổ banh bụng ra. Lúc đầu con cứ nghĩ bọn người này giống đám mọi rợ chuyên ăn thịt người ở rừng Amazon, nhưng rồi không phải vậy, một số anh em âm thầm theo dõi thì mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, ngoài việc phá rừng cướp gỗ…chúng nó mổ xác người để lấy nội tạng bán. Thật là không còn gì mà chúng không dám làm.
 Nghe anh bụt đen kể Đức Cha mới biết là con người bây giờ còn ác độc hơn mãnh thú, đồng tiền và lợi nhuận đã làm tối mắt họ. Càng văn minh con người càng tìm cách sát hại nhau bằng những phương tiện hiện đại. Thật là ghê tởm, khi họ kinh doanh trên những xác người
Đức Cha hỏi lại anh Bụt:
- Bọn người này có thường xuyên xuất hiện không?
- Hôm kia con vừa mới đụng độ với chúng nó, thật là may mắn vì đường rừng ở đây con thuộc như lòng bàn tay.
Nghe anh bụt đen nói, Đức Cha cũng thấy rờn rợn người, nhưng Ngài nghĩ nếu mà sợ hãi quá thì cũng không được. Đã có biết bao người đi trước Đức Cha, họ liều mình vào những khu rừng của những bộ tộc thời nguyên thủy để cố gắng hòa nhập và truyền giáo, có người thì may mắn thoát chết và còn được những thổ dân tin yêu, nhưng cũng không ít người phải bỏ mạng tại đó.
Vùng đất nơi Đức Cha và anh bụt đen ở may mắn không bị lũ lụt lớn tàn phá, nhưng những gì nó để lại sau đó là dịch bệnh, là hoa màu bị tàn phá và đói kém. Những chuyến hàng cứu trợ từ phương xa theo lời kêu gọi của Đức Cha được chuyển đến. Và để nhanh chóng giải quyết cho số đông bà con ở đây thoát cảnh đói khổ, anh bụt đen phải huy động thêm một số trai tráng trong làng chung tay cứu giúp.
Sau khi phải vượt qua một quãng đường dài để đến với ngôi làng thổ dân trong rừng sâu. Và khi đến được bìa rừng thì mặt trời đã đứng bóng, mọi người tìm chỗ mát để nghỉ ngơi và ăn trưa. Trước mắt là một con suối nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn, ngâm chân dưới giòng suối mát và trong xanh, nước trong đến nỗi nhìn thấy rõ những chú cá tung tăng bơi lội. Đức Cha muốn ngắm cảnh đẹp và hoang dã của núi rừng nên men theo giòng suối đi vào sâu hơn chút nữa. Chợt có tiếng động mạnh từ phía sau, Đức Cha chưa kịp quay lại thì đã thấy có ba, bốn người nhảy tới, họ lấy khăn bịt mặt và miệng Đức Cha lại rồi nhanh chóng lôi Ngài vào rừng. Văng vẳng đằng sau, Đức Cha còn nghe thấy tiếng anh bụt đen gọi. Mãi một lúc sau vẫn không thấy Đức Cha ra dùng bữa trưa với anh em, nghi có chuyện chẳng lành, anh bụt đen kéo theo vài anh em rồi mang dao gậy tiến vào sâu trong rừng. Nhìn thấy có nhiều dấu chân và cây cỏ một vài nơi có hiện tượng bị dẫm nát, anh bụt đen sợ rằng nhóm người xấu kia đã bắt cóc Đức Cha để mổ lấy nội tạng, anh bụt đen giục anh em chạy nhanh hơn nữa.
Nghe thấy có tiếng người nói chuyện phía trước, anh bụt đen ra dấu cho mọi người im lặng. Sau đó anh bụt đen rón rén bước vào bụi cây quan sát, phát hiện ra bọn người mà chỉ mấy ngày trước đây đã đuổi theo anh bụt. Chúng trói Đức Cha vào một gốc cây gần đấy và cả bọn đang ngồi nhậu, chỉ để lại một tên cầm súng đứng gác. Bỗng anh bụt đen nhìn thấy một con rắn độc hổ mang khổng lồ châu Phi Naja Ashei đang nằm cuộn tròn gần đấy, loài rắn phun độc này có chứa một lượng nọc độc đủ để giết ít nhất mười lăm người, may mắn thay là nó nằm yên, bằng không thì không biết phải đối phó như thế nào, vì nó rất nhanh nhẹn và hung dữ, và rất nhiều người đã thiệt mạng khi tìm cách bắt nó. Tuy rất sợ nhưng nếu không bắt nó thì cũng khó lòng mà yên ổn được với nó. Do đó bằng tất cả kinh nghiệm rừng rú của mình anh bụt đen đã tóm gọn được chú rắn. Chợt anh nảy ra một sáng kiến, và theo kế hoạch của anh là dùng con rắn này nhử tên đứng gác để hắn đuổi theo con rắn, và thừa cơ hội này anh bụt đen sẽ khử hắn cướp lấy khẩu súng. Anh bụt đen mon men đến gần hắn, rồi bất ngờ anh tung con rắn vào. Hắn hoảng sợ và nổ súng, bọn kia thấy động vội đứng lên, nhưng khi nhìn thấy con rắn bèn chửi rủa:
- Mẹ mày. Có con rắn cũng sợ, mau đuổi theo bắt làm mồi nhậu.
Thế là trúng kế của anh bụt đen, hắn vừa chạy được vài bước thì đã bị anh bụt đen khống chế. Sau đó anh bụt đen cầm súng tiến ra, bọn kia hoảng hồn nhìn anh bụt. Một tên trong bọn vội chạy đi lấy súng, nhưng đã bị anh bụt đen hạ gục tại chỗ, thấy vậy cả bọn hè nhau chạy trốn. Anh bụt đen và các anh em thu lượm hết đồ đạc và súng ống của chúng bỏ lại. Đức Cha đã được cởi trói, vẻ hoảng sợ vẫn còn trên nét mặt Ngài. Tuy còn run rẩy nhưng Ngài cũng cố gắng nói:
- Cám ơn các anh em, nếu không có anh em thì không biết Đức Cha có giữ được mạng sống không, vì Đức Cha nghe chúng bàn bạc với nhau rằng ăn uống xong sẽ giết Đức Cha để lấy nội tạng.
Sau ngày đó, không bao giờ anh bụt đen để Đức Cha đi một mình nữa, lúc nào anh cũng cắt cử anh em theo sát Ngài.

Đã đến giờ cơm trưa nhưng mọi người không thấy ông cố Tân đâu cả, thường thì lúc ông ngồi xe lăn, lúc thì chống gậy dò đường đi và ông chỉ quanh quẩn trong khu vực nhà dưỡng lão mà thôi. Tìm hết nơi này đến nơi khác cũng không gặp các Sơ bèn báo với chị Tổng. Nghe được tin chị Tổng cũng rất lo, mặc dầu đang giờ nghỉ trưa nhưng chị cũng lật đật xuống tới nơi xem xét. Không thấy có dấu hiệu khả quan nào cả, chị Tổng quay về phòng. Nhưng chỉ mới đi được vài bước chị bỗng quay lại và nói với các Sơ:
- Các chị em chịu khó ra nghĩa trang tìm xem, biết đâu ông cố thương nhớ bà cố và chị Loan rồi lần mò ra thăm.
Nghe chị Tổng nói mọi người mới sực nhớ ra chuyện này, nhưng ai nấy cũng đều cho rằng…với ai thì được chứ với ông cố Tân thì khả năng này khó xảy ra. Nhưng các chị vẫn làm theo lời chị Tổng.
Nghĩa trang ban trưa vắng lặng, hàng cây dương liễu đứng im lìm, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua làm hàng cây khẽ rung rinh phát ra những điệu nhạc như ru hồn những người đang an giấc ngàn thu. Bước vào trong các sơ lần tìm đến ngôi mộ của chị Loan. Mọi người như không tin vào mắt mình, ông cố Tân kia rồi, nhưng ông nằm phủ phục yên lặng và hai tay quàng ôm lấy mộ bà cố và mộ chị Loan. Các Sơ thấy vậy bảo nhau chờ đợi và không muốn phá đi cái tĩnh lặng quý giá và thiêng liêng của ông cố. Nhưng rồi thời gian trôi qua khá lâu, chờ đợi mất khoảng nửa tiếng… vẫn thấy ông cố nằm bất động, các Sơ bèn bảo nhau khẽ lay ông cố dậy, vì nếu cứ để ông cố nằm ngoài trời nắng chang chang như thế này thì không tốt cho ông. Một Sơ bước lại gần và vỗ nhẹ vào vai nhưng cũng không thấy ông cố động tỉnh gì. Không chờ đợi được lâu hơn nữa, các Sơ cùng hè nhau lật ông cố nằm ngữa ra. Lúc này ai nấy đều hoảng sợ khi nhìn ông cố, khuôn mặt ông sưng tím và bê bết máu. Trông thấy đằng kia có vòi nước dùng để tưới hoa cho các ngôi mộ, Các Sơ vội chạy lại lấy khăn thấm nước và lau mặt cho ông cố, sau đó khiêng ông cố vào và đặt nằm ở nhà tang lễ. Một lúc sau mọi người nhìn thấy ông cố bắt đầu cử động và ông từ từ ngồi lên, ông giơ tay quờ quạng xung quanh chắc là tìm cây gậy. Một Sơ bước lại ngồi cạnh ông:
- Sao ông cố đi ra ngoài này mà không nói chúng con dẫn đi?
- Tôi thấy mình làm phiền mọi người nhiều quá rồi, nên chỉ muốn đi một mình.
Các Sơ hỏi lại:
- Thế làm sao ông cố tìm ra mộ bà cố và chị Loan?
Ông cố Tân chắc vẫn còn đau nên có vẻ nhăn nhó:
- Tôi đang chống gậy lò mò đi qua đường thì nghe tiếng xe thắng két, sau đó thì tôi thấy có người cầm tay tôi dắt vào trong lề đường và hỏi:
- Sao ông cụ qua đường mà không nhờ con cháu dẫn qua?
Tôi trả lời họ:
- Tôi làm gì có con cháu mà nhờ.
Và họ hỏi lại:
- Vậy bây giờ ông cụ muốn đi đâu?
- À tôi muốn đi ra nghĩa trang thăm bà và con gái.
 Sau đó họ dìu tôi lên xe và chở tới đây. Khi đến nơi họ hỏi tôi:
- Thế mộ bà và con gái của ông cụ tên gì?
Tôi nói tên cho họ nghe và họ dẫn tôi vào đây. Các Sơ thắc mắc không biết vì sao trên trán ông cố Tân bị sưng vù.
- Ông cố bị ngã hay sao mà trán ông bị thương?
- Sau khi nói chuyện với bà cố và Loan xong, tôi đứng dậy tính bước qua mộ bà Mai, mẹ ruột của Loan thì bất ngờ va phải cây Thánh giá chôn ở đầu ngôi mộ phía sau. Do quá đau và máu ra nhiều, tôi té ngã xuống đất và chẳng biết gì nữa cả. Tôi cám ơn các Sơ đã vất vả lặn lội tới đây tìm tôi.
- Đây là việc bổn phận của chúng con mà, nhưng nếu lần sau ông cố muốn đi, thì ông cố nhớ cho chúng con biết nhé.
Một Sơ tươi cười nói trêu ông cố:
- Thế hôm nay lỡ chúng con không ra đây tìm thì làm sao mà ông cố biết đường về?
- Thì tôi ở đây với hai bà cố và con gái tôi.
Nghe ông nói các Sơ cùng cười và sau đó gọi taxi đưa ông cố về nhà dưỡng lão. Về đến nơi nghe thấy tiếng là ông cố Tân biết ngay ông cố Hoàng:
- Tôi nghi rồi mà, ông chỉ thích ra nghĩa địa thôi.
Biết ông Hoàng trêu mình, ông cố Tân vùng vằng:
- Lo gì. Khi nào cố Trạng chết thì cố Chúa cũng sẽ…băng hà thôi, hì hì.

Cha Bình biết chuyện của ông cố Tân cũng ghé qua hỏi thăm ông. Và nhân tiện Cha cũng nói lên điều mà cha suy nghĩ đã lâu nhưng chưa thực hiên được. Cha nói với ba mình:
- Con muốn bàn với ba là chúng ta nên xây mộ cho mẹ và chị Loan, vì con quá bận, do đó chưa dám nghĩ tới việc này. Nhưng nay thì công việc ở xứ cũng đã tạm ổn rồi.
Và Cha Bình cũng nói luôn chuyện này với ông cố Tân:
- Này ông cố à, con muốn xây ngôi mộ mới cho bà cố, ông cố thấy sao?
- Việc này thì tôi cám ơn Cha, hoàn cảnh tôi thế này tôi không dám nghĩ tới.
Cha Bình thân thưa:
- Đã từ lâu mọi người trong gia đình con đều xem gia đình ông cố như là người thân. Và riêng con, bà cố là mẹ của chị Loan thì con cũng xem như là mẹ của con vậy. Do đó con xin phép được xây mộ cho mẹ con.
Nghe cha Bình nói ông cố Tân rất cảm động:
- Tôi xin cám ơn Cha nhiều. Thật là Lòng Chúa Thương Xót vẫn theo tôi suốt cả cuộc đời.
Đức Cha Hồng Ân cũng muốn chung tay với Cha Bình trong việc xây cho mẹ Loan, người mẹ thứ hai của Ngài trong cuộc đời,  một ngôi mộ như một cách để tỏ lòng hiếu thảo kính yêu mẹ.
- Cha Bình à, tôi cũng muốn nhờ Cha giúp đỡ tôi trong việc xây mộ cho mẹ Loan và hai bà ngoại.
Cảm kích trước tấm lòng của Đức Cha dành cho mẹ, cho bà cố Hiền và cho chị mình:
- Vâng, con sẽ làm theo lời của Đức Cha.
Đoạn Đức Cha Hồng Ân nhắn thêm với Cha Bình:
- Và tôi cũng xin Cha nhớ khắc lên trên bia mộ mẹ Loan hàng chữ này dùm tôi:
“ Chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa”
‘Chúa đã yêu thương tôi và Ngài muốn tôi cũng phải yêu thương kẻ khác’

(Hết

Tác giả:       Phêrô Trần thế Huy.
Bút danh:    Thành Tuy Hạ.